Chap 3: Mối tình sến súa
"Huhuhuhu...hức hức hức...huhu...."
Con bé khóc ngon lành như đây là nhà trẻ, tay thả cổ áo thằng Exdi ra, buông thõng xuống đánh dấu một sự bất lực. Nó khóc chả khác em bé là mấy, phát ra
tiếng nấc tức tưởi và nước mắt thì đua nhau chảy xuống như chỉ sợ không đủ làm ngập cái lớp vậy. Đôi mắt nó trong veo, đầy nước, ẩn chứa một cái gì khó nói, kiểu như không thể bù đắp lại được á. Kinh dị. Cơ bản là tôi không thích nhìn thấy nó khóc, vì nó là chú hề trẻ con, chỉ hợp với cái mặt cười ngộ nghĩnh thôi.
Tự dưng thấy trào lên một sự khó chịu kinh khủng, tôi ấy. Dù gì thì Madi cũng là đứa con gái mà tôi thấy hay hay, tuy chưa tới mức thích nó phát rồ lên nhưng, hề, không cần chối là tôi cũng khoái nó lắm. Ặc, nghe như con nít khoái phim hoạt hình ấy.
Mà tạm gác chuyện sởn da gà đó sang 1 bên, cái chính là khi con nhóc này burst
into tears thì hầu hết lũ con trai đang đứng đây sẽ mềm nhũn ra như bị dần qua nước sôi, hoặc dễ hình dung hơn là giống mấy con gà rù bị dịch cử động chậm chạp. Bằng chứng là hơn 40 thằng lớp tôi, bao gồm cả con Liên, (dù có máu dại gái hay không), đang hừng hực khí thế sẵn sàng lao vào quyết tâm "lấy máu bọn Ladykiller nhuộm đỏ sàn gạch" thì im luôn, mặt đau khổ ngó nhau. Còn tôi ấy hả? Tôi không có thói quen bộc lộ cảm xúc thật của mình, vẫn giữ vẻ cơng cơng của một kẻ "máu lạnh", đơn giản là vì giữ cảm xúc lại cho riêng mình là nghề của tôi, có muốn thể hiện cũng khó, phản xạ rồi, thế thôi!
Thằng Exdi thì không đủ đẳng cấp làm được thế, ngó cái vẻ lúng túng, tội lỗi đến
khó xử của nó thì biết rồi, làm 1 đứa con gái phải khóc um lên, hơn nữa là đứa con gái nó thích lâu nay, nó chỉ muốn đập đầu vào tường.
"Chết tiệt!", thằng Quang rít lên , mắt sa sầm lại như bị mất thứ gì quan trọng lắm, lặng lẽ xách một cái ghế gần đó lên. Khỏi phải nói là nó sẽ choảng thằng nào.
"Ê Ê Ê!!! Bình tĩnh chứ!", tôi tiến lại ngăn trước khi nó phang cái ghế vào đầu thằng Exdi. Con Liên cũng nhanh chóng bay vào đẩy nó lui với một nụ cười mang tính xoa dịu.
Sém chút nữa thằng Exdi đã có cơ hội ăn 1 cái ghế đặc sản gỗ rừng rồi, và hứa hẹn sẽ có cả món tráng miệng là bông băng thuốc đỏ nữa, nếu nó gặp may. Thằng Quang có thể làm thật đấy, chẳng chơi đâu.
" Mày là đồ cờ hó, Exdi ạ!", thằng Quang gằn từng tiếng, nóng tính kinh khủng.
"Thì sao?", thằng Exdi cũng không vừa, nghênh cái mặt lên hỏi đểu, có vẻ như thích xài bạo lực thật.
" Im đi!", thằng Godi lên tiếng, đẩy mạnh Exdi một cái làm nó dịch lui, xoa xoa cằm cười khinh khinh, " Tao chẳng tiếc khi nghỉ chơi với một thằng chả ra sao như mày!"
Ừ, thằng Godi không chơi thật lòng với ai, thật chẳng biết trong đầu nó chứa cái
thứ đen tối gì. Nó là một con cáo già man rợ, nếu ai đó nghĩ loài cáo thông minh hơn loài người.
" Waay! Làm gì vậy hả??", máu anh hùng pha liều của con Liên lại nổi lên, đẩy lại
thằng Godi, theo kiểu ta-đây-cóc-sợ-ai.
" Anh không chấp với đàn bà!", thằng Godi phủi phủi áo rồi lôi trong túi ra một bịch khăn giấy, quay sang lau nước mắt cho Madi.
Hờ, cơ bản là nó luôn chu đáo với con bé như vậy, hai đứa đó chơi thân nhất nhóm mà, có điều nó nghĩ gì thì ai mà biết được. Nhưng tôi chán cái cảnh này lắm rồi.
"Madi, tớ xin lỗi!", thằng Exdi xổ ra một câu sến súa kinh tởm và hợp hoàn cảnh
thôi rồi. Xin lỗi á? Giờ nói gì cũng vô ích thôi, tình bạn đã theo gió bay đi rồi. Vấn đề là vì muốn chứng tỏ lòng trung thành với Badboy, Exdi đã phản bội Ladykiller bằng cách giả vờ thua trong một trận so tài giữa hai phe. Vụ đó diễn ra hồi hè, kết quả là phe chúng tôi thắng và tụi kia được dịp tơi bời hoa lá. Bạn đừng nên hỏi ai bày ra trò đó, vì kẻ đó không ai khác chính là tôi. Nhưng mà choảng nhau như vậy không phải là vì hận nhau, chỉ là so tài thôi, mấy thằng trẻ trâu thì bạn biết chúng nghĩ gì rồi đấy. Sức mạnh là ở nắm đấm và đam mê máu me, ok?
"Sao cũng được!", thằng Godi cướp lời Madi rồi kéo con bé đi, không quên bảo tụi kia phắn về.
"Hơ, không chơi à?", tôi tiếc rẻ hỏi với theo với cái giọng đáng ghét nhất có thể, tôi luôn là kẻ máu lạnh bệnh hoạn mà, hehe.
" Tối nay, 10 giờ, con đường tử thần, không gặp không về!", Madi quay lại, quẹt nước mắt và nói với vẻ căm tức. Xem ra sự chịu đựng của nó đến giới hạn rồi, nó đã ra lời thách đấu trước.
" Ý mày sao?", tôi hất hàm hỏi thằng Godi, nó đang đứng lại nhìn Madi với vẻ không hài lòng.
"Okay", mặt thằng đó hiền phát khiếp.
"Duyệt! Đại ca muốn tham gia chứ?", tôi cười man dại nhìn thằng Nodi, ack, mạng tiếng là đại ca nhưng lâu nay nó cứ tỏ ra hiền và ít khi tham gia mấy trò điên khùng của tôi lắm. Có thằng đại ca nào vô trách nhiệm và giả ngu như nó không? Có, nó chứ ai?
"Mày thích thì chơi, tao ủng hộ", nó vừa ngó cái mặt quyết tâm của chú hề mít ướt là Madi kia vừa lẩm bẩm, trong mắt ánh lên vẻ gì là lạ. Hô hô, nó cũng thích em này phát điên.
Nhưng cơ bản là thích và nói ra là 2 chuyện khác nhau, chưa kể đến chuyện xung
quanh con bé luôn có sự bảo vệ của lũ kì đà Ladykiller, mà quan trọng hơn cả là
con bé đó hơi bị ngây thơ, chỉ biết ham chơi ham quậy. Và còn 1 lí do chết tiệt nữa...
...
"Mày không sao chứ?", con Liên độp 1 câu dang dở khi chúng tôi bắt đầu ra về, ngó thằng Exdi đăm đăm. Vâng, mấy buổi học đầu kiểu này hơi chán nên chả có gì để chém ngoài chuyện hồi nãy.
"Im mồm mày đi! Tao sắp nôn ra rồi này!", thằng Exdi cười nhạt, giả bộ ngắm nhìn mấy em chân dài đang thướt tha đi xuống cầu thang gần đó. biết đâu được nó đang bị tự kỷ trong lòng, haha.
" Đừng có đánh trống lảng, mày đau lòng khi thấy em í khóc, hô hô hô!!", tôi phá
lên cười thật trơ tráo, chọc vào nỗi đau thầm kín tởm lợm của nó.
"Hahaha...Badboy có đứa biết iu rồi bọn mày ơi!!!", thằng Thuận hùa theo, hét ầm
lên, cái mặt tí tởn đến là hài.
Liền sau đó, cả lũ trời đánh không chết xông tới trước mặt thằng Exdi mà chọc, làm bọn lớp khác tò mò nhìn và chỉ trỏ.
"Mày nên bỏ cuộc đi!", con Liên vỗ vai thằng Exdi, nói nghiêm túc, ánh mắt chứa
cái gì e ngại. Con này lại nghĩ ra trò gì đây?
" Tại sao???", thằng Exdi, bây giờ đã thừa nhận là "lớn nhanh", hỏi nhạt, rõ ràng là giờ con Liên có nói gì nó cũng không thèm nghe. một khi đã lỡ vướng vào lưới tình thì người ta sẽ bị ngu hóa, chỉ tin vào ý niệm điên rồ của mình.
Sến kinh dị,haha...
Con Liên nhảy vào giữa tôi và thằng Exdi, kéo 2 cái đầu bọn tôi lại như kéo thú
bông, khốn kiếp, và thì thầm: "Vì tao biết đại ca của tụi mình cũng thích Madi"
Nó bỏ tay ra, cười ma mãnh.
Thằng Exdi có vẻ shock, mắt mở to nhìn con bạn rồi liếc thằng đại ca đang đi cùng mấy em xinh tươi ở phía sau, "Thật á?"
Tưởng nó thông minh lắm, hóa ra ngu như bò, con Liên cũng biết mà nó không
biết. Haizz...
"Cái đó là động lực, không phải là vật cản! mày khuyên nó như trâu khuyên bò
ấy!", tôi đập cái bốp vào trán con Liên, giảng giải, "Càng nhiều thằng thích Madi thì nó càng phải cố giành cho bằng được! hiểu không 2 em não yếu?"
"Đau!!!", con Liên gào lên, nhăn nhó nhìn tôi, "giành để huynh đệ tương tàn hả?"
"Kệ nó đi Exdi! Tao ủng hộ mày!", tôi khoác vai thằng Exdi, tuyên bố hùng hồn, "Biết đâu được em í sẽ chọn mày?"
"Mày nói nghe mát tai thế? Tao ứ tin!", nó hất tay tôi ra, lắc đầu cười đểu.
Hơ, nó thông minh bất thình lình à? Biết tôi lừa nó sao? Chúc mừng!
"Nghe lời thằng máu lạnh như mày thà đi nghe cái đầu gối còn hơn!", con Liên
phản tôi, chống nạnh bảo thế, ánh mắt tỏ ra thỏa mãn.
" Tùy thôi, chả biết ai đó đêm khuya còn mò tới nhà tao tâm sự!", tôi dài giọng,
"Mày tin tao sẽ kể hết vụ sến súa đó ra không?"
Cơ bản là con Liên rất khoái tâm sự đêm khuya với tôi, toàn chuyện tào lao tầm
phào của con gái mới kinh chứ, chịu đựng nó đã là một kì tích rồi.
" Đừng mà!!! Hehehe... Tao yêu mày nhất trần gian!", con Liên cười sằng sặc, nhảy tới khoác vai tôi cầu hòa.
Suýt chút nữa tôi đã cho nó 1 đạp nếu thằng Nodi không đi tới hỏi:"Tối nay đua xe hả Assa?"
"Ừm, đại ca muốn chơi hở?", tôi ngó thằng đó, đồng thời nhìn lướt qua một lượt
mấy em đang đứng vây quanh nó. Vâng, mấy em đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt
sáng rỡ như bắt được vàng hay kim cương gì đó.
Cơ bản là nếu nói về cái ngoại hình thì tôi đáng để nhìn hơn thằng đại ca, nếu các
bạn nghĩ tôi không chém gió. Thông thường thì tụi con gái lần đầu tiên sẽ nhìn
tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và thích thú, nhưng về sau sẽ là sự...
" Có thể, tối nay tao rảnh, mày chơi không?", Nodi cắt ngang dòng suy nghĩ đầy tự sướng của tôi, ánh mắt lộ rõ sự hứng thú.
Yes, và tao thì biết chắc là mày dại gái hơn cả thằng Exdi.
"Chơi chứ, vụ hay thế sao thiếu tao hả đại ca?", tôi cười, không nỡ làm phụt tắt sự hưng phấn của nó.
Cả lũ vừa đi xuống sân vừa nói chuyện bá láp, con Liên cứ thao thao bất tuyệt,
nhảy qua nhảy lại làm tôi phát ớn. Và để tránh bị loạn thị, tôi nhìn ra ngắm cảnh
trường. Buổi chiều đẹp tuyệt với những vệt nắng màu cam trải dài trên bầu trời.
Cái sắc cam đó mang một sự ám ảnh và huyễn hoặc khó tả, như muốn trêu đùa vậy.
Mẹ tôi thích màu cam lắm, thường hay mua những đồ vật màu cam, khi nào cao
hứng thì sẽ mua cho tôi những thứ nhỏ nhỏ dễ thương cũng màu cam nốt. Đừng có nói là sến, vì đó là hồi tôi còn bé, được sống bên mẹ. Còn giờ thì cái cảm xúc day dứt về ký ức đẹp đẽ đó đã tiêu biến tự đời tám hoánh nào rồi. Con của mẹ giờ đã ít nhiều đổi thay, và trở thành cái thể loại gì không biết. Ai bảo mẹ bỏ đi làm gì?
Thôi không nghĩ nữa, dây thần kinh buồn bị đứt phựt rồi còn đâu. Cơ bản là cái
trường chuyên của tôi đẹp lắm lắm, nhuốm một màu đỏ rực rỡ với nhiều dãy
phòng học dài tít tắp mà con Liên hay bảo là đứng 1 mình nhìn từ đầu này tới đầu kia thấy sợ ma lắm. Con điên! Ma thì vui chứ sao? Nhất là ma cây ấy, cây xanh um và mát mẻ, nhiều gió nữa, sướng thôi rồi.
Cơ mà đang ngắm cảnh ngon lành thì 1 cái cảnh khá là thân mật đập vào mắt bọn tôi, và cái cảnh đó cũng làm cái lũ trời vật đi bên cạnh phải im lặng nhìn.
Haizz, tình hình là có 4 đứa lớp 10 đang đứng ở chỗ dãy phòng thí nghiệm, không cách chỗ chúng tôi bao xa, mà 1 nam 1 nữ trong số đó đang ôm nhau rất chi là tình cảm. Bọn đó là Ladykiller, và chính xác là con bé Madi đang đứng khóc huhu, còn thằng cả gan ôm nó dỗ dành là thằng Godi. 2 thằng còn lại là Bảo và Quang thì đứng vỗ vai con bé an ủi này nọ, vẻ khổ tâm lắm. Con bé này khóc gì mà dai kinh vậy? còn gây ra cảnh dễ hiểu lầm cho thằng hotboy khốn kiếp Godi nữa chứ. Cơ bản là thằng này lắm bồ lắm, thác loạn kinh khủng luôn ấy. Nhưng nói về quan hệ của nó phức tạp lắm...
Hề, cơ bản là tụi nhìn thấy cảnh đó, một số sôi gan, một số ngứa mắt và một số tò mò... Còn tôi thì có cảm giác bị ai đấm ấy, khốn kiếp!
Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014
[SLC] Chap 3
[SLC] Chap 2
Chap 2: Tình bạn có tồn tại???
"Cứu tớ với Godi, thằng điên đó bắt nạt tớ!!! :(", con bé Madi ló đầu ra từ phía sau thằng khốn đó, nhìn tôi, mách lẻo một cách trắng trợn.
Hờ hờ, ai bắt nạt ai chứ? Con này muốn "chơi" tôi sao? Còn dám gọi tôi là "thằng điên" nữa!
Cơ bản là nếu ở cùng với 4 thằng bạn Ladykiller (ở đây là 3 nhưng lát sẽ bik vì sao nói là 4), Madi luôn được an toàn, Chưa bao giờ nó bị ăn đòn cả, dù nó có nổi khùng lên vì lờn thuốc nên muốn thử cảm giác mạnh cũng chả được. Tụi này có thể vì cái thứ tình bạn sến súa kinh tởm nào đó hoặc cái sĩ diện đàn ông này nọ mà xông vào bảo vệ con bé, dẫu cho "trăm thân này phơi ngoài bãi nội, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng" (Trích Hịch tướng sĩ )
"Woa!! Tao có nhìn nhầm không Assa? Đường đường là một sát nhân bệnh hoạn mà lại đi bắt nạt một đứa con gái!!!", thằng Godi vừa lắc đầu cười đểu vừa bảo tôi, cái giọng khinh bỉ chạy tới dương vô cùng.
Nhưng mà nó có nhầm không nhỉ? "Sát nhân bệnh hoạn" thì tất nhiên phải đi bắt nạt người ta rồi! :D "No no no!", tôi xua tay phản bác, "Ai bắt nạt nó chứ? Có cái điện thoại làm chứng, nãy nó ném bóng vào cái đầu bạc tỷ của tao!!!"
À mà nhắc tới cái đt, tôi mới nhớ ra là bà già kia đã ko gọi nữa. Haizzzzzz, tất cả là vì 1 con bé rắc rối đã phá hỏng cuộc đàm đạo của tôi.
"Hahahahaaaaaaaaa", con bé đó phá lên cười sặc sụa, "Nổ vừa thôi cha nội!!!"
" Cậu bớt nói đi!", thằng Godi lườm nàng ta một cái, hình như thằng này ko khoái ở cạnh một chú hề hay cười thì phải, khoanh tay dò hỏi Madi: "Cậu lang thang với trái bóng tới tận đây để làm gì hả?" Hai thằng kia chỉ chờ có thế, cùng đồng thanh: "Tìm thằng Exdi phải không?????????"
(Exdi chính là thằng đầu tiên phát ngôn trong câu chuyện điên loạn này ấy, nếu bạn có trí nhớ siêu phàm. Nó tên Bảo Nguyên)
"Ko phải vậy!!!", con bé gân cổ lên cãi, vẻ uất ức như con nít chính hiệu, "Tại các cậu ko thèm chơi với tớ nên tớ phải đi tự kỉ!!!"
"Tự kỉ kiểu gì lại đi dây vào loại người đó?", thằng Godi chỉ vào tôi," Nó ko làm gì cậu chứ?"
Yes, nó nghĩ tôi là quái vật hay dân biến thái mà cái mặt lộ vẻ kinh tởm thế kia? Chuyện hay đây!
"Vâng, tớ còn chưa chết, cảm ơn bạn hiền đã quan tâm!", Madi nhảy sang một bên, ra vẻ bất cần nhìn thằng bạn.
Hai cái đứa này diễn trò sến thôi rồi. Lúc nào cũng vậy, cứ ở cạnh nhau là cãi nhau loạn xạ, mà vấn đề cũng do hoang tưởng mà ra, nhưng lần này là do thằng Exdi- thành viên mới của Badboy kiêm "kẻ phản bội" Ladykiller- mà ra. Thằng Exdi với Madi chơi thân lắm nên con bé vẫn cố níu kéo một tình bạn, trong khi thằng Godi ko chút tiếc nuối và 2 thằng còn lại máu dồn lên não hoặc lên tóc gì đấy. Mà tóm lại trong khi 2 anh chị này đốp qua độp lại thì tôi thành hơi nước, hoặc không khí, nếu không khí trong hơn và không ai nhìn ra hơn, ok?
"Ồn ào quá!", tôi nhặt quả bóng rổ hồi nãy lại, đặt xuống gần chân rồi ngẩng lên bảo tụi nó "Đứng chém gió với mấy nhóc làm tốn thời gian của anh!"
Cơ bản là cần phải kết thúc cái trò nhạt nhẽo đàn bà này, và tôi nhắm cái đầu thằng Godi, đá một phát vào quả bóng...
"Bộp!!!"
Nếu trúng nó thì mừng vì level cờ hó của mình tăng thêm một bậc, nhưng nếu không trúng thì cũng ko mất cái gì. Thằng đó giỏi võ và phản xạ thì nhanh đừng hỏi, đại ca mà!
Quả bóng "xé gió" lao đi. Và ko ngoài dự đoán của tôi, thằng khốn kia đã cúi xuống né được. Nhưng ko dừng lại ở đó...
"BINH!"
Quả bóng cả gan va chạm thân mật vào lưng một kẻ xấu số vừa đi ra từ lớp 10 chuyên Tin đằng kia. Và kẻ đó chính là thầy giám thị iu dấu của chúng tôi. Một cú chụp ếch chuẩn men!!
Y như rằng một quy luật, tôi và 4 đứa kia cùng nhè cái lớp Lý của tôi mà chạy vào trốn, để lại một tiếng hét kinh thiên động địa có cả điều kiện cần và đủ để làm bầy chim đang đậu ngoài kia tan tác: "LÀ TRÒ NÀO OOOOOOOOOOOOOO ????"
Nhưng khi thầy mặt sặc mùi thuốc súng cộng với tên lửa hành trình tiến vào lớp tôi thì nhìn thấy một bầy học sinh đang ngoan ngoãn ngồi ôn bài, mặc dù đang là giờ ra chơi, mặt đứa nào đứa nấy tỉnh như ruồi. Tội lỗi!!!
Sau một hồi cố giữ bình tĩnh dò hỏi mà ko được gì, thầy đành ngậm ngùi đi ra không quên phán một câu hùng hồn: "Tôi nhất định sẽ tìm ra thủ phạm, đến lúc đó thì...trò đó sẽ chịu hình phạt thích đáng!"
Đợi cho trời yên biển lặng, bọn tôi mới phá ra cười (thật là ác ôn thất đức)
"Mày lại làm cái gì mà để cho thầy giận đến đỏ cả mặt vậy Assa? Có phải....", thằng Exdi đang hỏi tôi chợt ngừng lại, khi mà trước mắt nó là 4 best friends của Ladykiller.
" Oh! Không ngờ lại gặp quân phản bội tởm lợm ở đây, phải về rửa mắt mới được!", thằng Quang (Cradi), 1 trong 3 thằng Ladykiller làm ra vẻ kinh tởm khi nhìn thấy kẻ phản bội- Exdi.
"Haixxx, hôm nay ra đường giẫm phải phân chó, biết ngay là sẽ gặp điềm xui!", thằng còn lại của nhóm đó, tên Bảo (biệt danh Baddi) cười nửa miệng, mặt lạnh như băng nghìn năm không gặp nắng. Nhưng thằng Godi kia thì vẫn tỉnh bơ như con nai tơ.
"Bọn mày không muốn gặp tao thì có thể phắn khỏi đây mà, mời!!", Exdi vẫn giữ vẻ bình thản, chìa tay đuổi khéo tụi đó.
Nó không để ý thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của con nhóc Madi - ánh mắt có chứa thứ gì lóng lánh như nước.
Và con Liên hay bốc đồng thì càng không quan tâm, tiến tới dùng hai tay đẩy hai thằng Quang và Bảo lui như khích tướng, không quên cảnh cáo : "Các cậu không có quyền mắng c.h.ử.i bạn của tụi này!" Hê hê, con này luôn có máu anh hùng, máu liều thì đúng hơn. Giả dụ hôm nay mà xảy ra ẩu đả thì kiểu gì nó cũng là đứa khởi xướng.
Nhưng thằng Nodi - đại ca thì không có thích đánh nhau trong lớp, nên tôi đành tạm hoãn niềm đam mê "đẫm máu" của mình, can ngăn:
" Thôi nào các bạn trẻ, có gì chúng ta hãy thách đấu một cách công bằng!"
Mà khoan, thách đấu thì đâu phải là can ngăn, hô hô.
" Bọn tao không có rảnh chơi trò bệnh hoạn với tụi mày!", thằng Godi cười (lại) đểu rồi nắm tay Madi kéo đi, "Về lớp thôi!"
Nhưng con bé này nổi loạn, vùng ra và chạy lại chụp cổ áo thằng Exdi, gào lên: "Cậu nói đi! Cậu ko phải kẻ phản bội đúng không???"
Cơ bản là nó với thằng này đã từng chơi với nhau rất thân, và lí do thằng Exdi tách nhóm cũng liên quan tới nó, có điều con bé đó còn lâu mới hiểu. Chậc, lại sến rồi.
" Tránh ra! Tớ là kẻ phản bội đấy! Thì đã sao?", thằng Exdi gạt tay Madi ra, lạnh lùng nói, nhưng đây ko phải lời thật lòng.
Ladykiller đã từng thề thốt theo kiểu sặc mùi phim Khựa là sống chết có nhau bla bla..., thậm chí còn đặt biệt danh theo một kiểu. Nói sơ về mấy cái biệt danh rắc rối kia, đó là biệt danh được ghép từ chữ director, tức là đạo diễn, mơ ước của tụi nó, với những tính từ như good, mad, crazy, bad, excellent...Mà thôi, quan tâm làm gì? Cái chính là con bé Madi, tức Trịnh Hoàng Nguyên, đứa con gái mà tôi cho là dễ thương kia, đang òa lên khóc như một đứa con nít. Thật là thảm hại..........
[SLC] Chap 1
Lời tác giả: Trước khi vào chap, cho mình được nói vài lời.
Thứ nhất, truyện này được viết bắt đầu từ tháng 4, lúc mà mình còn rất cùi bắp, cho nên mấy chap đầu khá là vụng, bối cảnh mờ mịt. Mình đang cố gắng sửa và mình tin là các chap sau ổn và hài hơn.
Thứ hai, truyện sẽ không đi theo lối mòn như bất kì truyện nào cả, cũng không chắc là kết thúc của nó sẽ happy.
Thứ ba, truyện sẽ theo dẫn dắt của bạn nam chính xưng tôi, nói trước, bạn ấy là trai đẹp nhưng đểu và bệnh hoạn, bất cần đời nhưng không phải loại lạnh lùng, khá là mất dạ.y, xuất thân đen tối và là phản diện. Vì bạn ấy mất khả năng cảm nhận sự đau đớn về mặt tinh thần nên sẽ không có đau khổ dằn vặt vật vã gì ở đây, bản chất đểu và vô cảm sẽ không thay đổi cho đến cuối cùng (dù motif thông thường là nhân vật sẽ thay đổi, sẽ tốt đẹp lên) truyện không có tập đoàn hùng mạnh gì cả, chỉ có những thằng điên, những thằng bệnh, những trại điên...với những trò dở người.
Nói nhiều rồi, đọc thôi nào, mong các bạn đồng hành với mình cho đến hết truyện, dù nó khốn nạ.n như nào.
Chap 1: BadBoy - Khởi đầu của màu đen.
Nói đến tựu trường, nhất là cấp ba, một thằng con trai sẽ nghĩ đến gì nhỉ?
Kiến thức?
Bằng cấp?
Thi đại học?
Bạn bè?
Sai hết, sai be b.ét nữa là đằng khác. Bởi vì điều mà bốn thằng mới vào lớp mười bọn tôi đang nghĩ đến bây giờ, rất ngắn gọn, súc tích, đơn giản và thi vị: gái.
Thằng Exdi đang đứng cạnh tôi- là thằng dại gái top đầu trong những thằng dại gái- khẳng định sự ngây thơ trong sáng của mình bằng một câu rất ư chí lí với cái nụ cười lãng mạn thôi rồi:
"Con gái trường này nhìn ngon kinh khủng!"
Khỏi phải nói trong đầu thằng này đang chứa những gì. Nhưng cơ bản là chúng tôi đang đứng giữa sân trường trong buổi chiều nắng dịu, gần một đám con gái mà trung bình mặt mỗi "em" trong số đó có số mụn bé hơn hoặc bằng mười hạt, chưa kể đến các yếu tố thuộc về sắc đẹp khác. Cho nên, nếu có giải Nobel hòa bình về độ lãng mạn, tôi sẽ lấy danh dự cao ngất trời của con cờ hó nhà thằng Exdi mà thề rằng thằng này sẽ là người đoạt giải.
"Phải rồi, ngon đến mức tao không thể nuốt thêm bất cứ cái gì vào nữa", thằng Thuận, kẻ vô đối về độ điên trong bọn, vừa vuốt cái mặt đểu giả nhiều-mụn-không-kém của mình vừa nói bằng cái giọng như sắp nôn đến nơi.
Kể ra thằng này rất pro, tuy quanh năm suốt tháng vật vã với căn bệnh điên nhưng những lúc cần đến thì lại tỉnh táo khó lường. Mà tỉnh táo trước sự cám dỗ của gái là một điều đáng khen, cho nên nó cần được thưởng công xứng đáng.
Tôi nháy mắt với thằng bạn có biệt danh Exdi một phát, tất nhiên không phải vì đang có nhu cầu Neptune, và không đợi nó trả lời, tôi vỗ vai Thuận một cái "Bộp", ra vẻ khâm phục:
"Thuận thân mến, tao rất thích những thằng có cặp mắt tinh tường như mày. Nhưng mà mày cần phải biết quý trọng vẻ đẹp tâm hồn của con người ta!"
Thế là cả ba thằng kia hiểu ý, giúp tôi khiêng thằng Thuận ném cái vèo tới chỗ mấy nàng "nghiêng nước nghiêng thành" đó, không quên gửi gắm một câu chân thành vô cùng vô tận: "Em ơi cho anh này làm quen phát đi!!!"
Nói là ném cái vèo cho hoành tráng nhưng thật ra là khiêng cháu nó đến gặp mặt các em í và tận hưởng cái vẻ mặt đau khổ kinh dị của nó.
"Hi hi...mấy anh này vui tính thế!!", một nàng trong số đó cười khúc khích, e lệ nhìn chúng tôi, mà chính xác là nhìn tôi.
"A A A A A A A A A A A A A A...nhầm hàng!!! Chạy thôi bọn mày!!!", thằng Exdi gào ầm lên như gặp ma tới nơi. Giờ mày mới tỉnh ra hả con?
Nó phóng trước, tôi và hai thằng còn lại cũng chạy theo, cười sằng sặc. Vấn đề là em vừa nãy hơi bị kute với một cặp môi kiểu Thị Nở....
"KHÔNG!!! ĐỪNG BỎ TAO LẠI!!!TAO MUỐN LÀM NGƯỜI LƯƠNG THIỆN!!!", tiếng thằng Thuận ở phía sau kêu lên "thảm thiết" như khi nghe hồi chuông báo tử của đời mình. Có lẽ nó đang lồm cồm bò dậy và vừa cười như phát rồ vừa chuồn lẹ.
Tội nghiệp mấy em í, mới vào trường đã bị chơi một vố, đứng xụ mặt buồn hiu. Tội lỗi. Tội lỗi. Nhưng mà cũng cảm ơn các em í vì đã mang đến tiếng cười cho bọn bênh hoạn kiêm điên khùng chúng tôi. Thật ra đó chỉ là một trò nhỏ trong số vô và kiểu chọc phá mà lũ Badboy bọn tôi nghĩ ra. Vì trường học là thiên đường, nơi những trò vui không bao giờ kết. Càng chọc cho lượng máu của "nạn nhân" dồn lên não chạy đến vô cùng, bạn càng có nhiều niềm vui không gì tả được.
Tin tôi đi, hãy thử nếu bạn đang thầm thương trộm nhớ nàng nha sĩ dễ thương nào đấy!
Nói sơ về nhóm chúng tôi, mà thực ra là một cái băng nhóm không được tốt đẹp cho lắm, tồn tại từ thời cấp một, với cái tên không sến của một bài rap chế: "Bad Boy". Nhóm gồm một bầy bị điên bẩm sinh mà thằng cầm đầu là một tên siêu đẹp trai, với một phong cách gương mẫu và là niềm mơ ước của bao đứa con gái, chắc vậy. Thằng đó tên là Phong, chơi thân với tôi từ nhỏ và tất nhiên là con người thật của nó cũng chả tốt đẹp là bao, nếu ai đó thực sự hiểu nó. Mọi người thường gọi nó là Nodi, còn thành viên Badboy tất nhiên phải gọi là đại ca.
"Đại ca, tổ chức tiệc mừng anh em đậu vào cấp ba ở đâu? Biển nhé?", thằng Exdi hỏi Nodi, nhưng cặp mắt thì liệng ra ngoài cửa sổ, như tìm kiếm một con nai vàng chết giẫm nào đó. Okay, thì dĩ nhiên, bệnh dại gái muốn chữa còn khó hơn lên trời
Tình hình là bọn tôi vừa đậu vào một ngôi trường chuyên, đa phần là lớp chuyên Lý. Thằng Exdi thủ khoa 10 chuyên Toán nhưng nhìn mặt nó không được tự hào cho lắm. Với nó, có cái mặt đẹp trai để đi cua gái là niềm tự hào lớn nhất.
"Mày muốn đi đâu, Assa?", thằng Nodi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ lớp một lát mà không thấy người tình trong mộng thì quay vào hỏi tôi.
À quên chưa nói, anh đại ca này cũng có máu dại gái không kém.
Còn tôi ấy hả? Có lẽ tôi không đủ đẳng cấp dại gái như mấy thằng này,khổ thế chứ. Tôi tên là Minh Kiệt, nhưng mọi người đều gọi là Assa. Assa là viết tắt của Assassin, nghĩa là "kẻ sát nhân". Cái tên này theo tôi là hay quá đi chứ, nhưng mà một thằng "kẻ thù" của tôi lại bảo là "cố tỏ ra nguy hiểm". Thằng đó là người, ấy nhầm, là thằng cờ hó mà tôi muốn đấm nhất trong cái trường này.
Trở lại câu chuyện sến kinh dị này, thằng Nodi đang cười cười nhìn tôi chờ đợi. Nó bao giờ cũng thích hỏi ý tôi, nghe lời tôi. Nhưng mà nó không có bị gay đâu, hơi ngu tí thôi.
"Biển làm cái đếch gì, tao thấy thách đấu với tụi Ladykiller vui hơn", tôi vừa ngồi vắt vẻo trên bàn xóc bộ bài vừa thong thả nói.
Ladykiller là gì ấy hả? Cũng giống như chúng tôi, đó là một nhóm chơi thân với nhau nhưng có vẻ tốt đẹp hơn một chút. Và quan trọng là trong nhóm đó có một con bé dễ thương kinh khủng khiếp, nếu không muốn nói là rất "chất". Tôi hơi bị khoái bé này. Nhóm đó và Badboy đối đầu nhau từ thuở còn là nhóc tì và trẻ trâu đủ kiểu. Okay, bây giờ vẫn trẻ trâu đấy thôi, ngày càng tởm lợm thì đúng hơn.
Thằng Nodi chưa kịp sủa, à nhầm, nói thêm gì thì một cái cặp to đùng và sến súa với đủ loại móc khóa hoa hòe hoa sói nện cái ầm xuống cái bàn tôi đang ngồi, liền sau đó là một giọng con gái mang đậm mùi tổn thương sến súa không kém:
"MÀY LỪA TAO!!!!TAO GHÉT MÀY, THẰNG ASSA KHỐN NẠN!!!"
"What the hell?'', tôi giả ngu, đưa cặp mắt ngây thơ kinh điển nhìn lên thằng-con-gái có cái mặt đẹp nhưng đằng đằng sát khí kia.
"MÀY LÀ THẰNG KHỐN! MÀY SẼ BỊ TRỜI ĐÁNH, THÁNH ĐÂM, ÔNG BÀ BỌP CỔ VÀ SỐNG CÙ BƠ CÙ BẤT MÃI CHO ĐẾN CHẾT VÌ CÁI TỘI THI CHUYÊN LÝ!", thằng, ấy nhầm, con bé đó lại gào lên thiếu điều muốn làm nứt cái vách lớp 10 lý đang chứa chấp một lũ tâm thần là chúng tôi.
Haizzz, chẳng qua là tôi lừa nó, bảo thi chuyên Hóa với nó nhưng cuối cùng lại thi vào lớp Lý khiến nó tức sôi máu trào mật, không thèm nhìn mật tôi gần một tuần. Con này chơi thì vui thật nhưng cái tình bạn mà nó dành cho tôi là quá lớn khiến tôi thấy nổi da gà nên tốt nhất là giữ khoảng cách một chút. Tình bạn vốn dĩ là một thứ kinh dị không nên đặt niềm tin vào cũng như trông mong điều gì. Đó là lời mẹ đã dạy tôi. Vì sao ấy hả, làm quái gì biết được? Tốt thôi, suy nghĩ của tôi chẳng bao giờ là đúng đắn. Sao cũng được, ai quan tâm chứ?
"Thôi nào Liên, mày làm gì mà chử.i nó kinh thế? Đồ đàn bà!", thằng Exdi nói phũ phàng.
Và nó ăn một đấm của con bé tên Liên vừa nguyền rủa tôi đó. Kể cũng vui, con Liên này có những sở thích cực kì đàn bà nhưng lại cư xử giống con trai, và ghét nhất bị gọi là "đàn bà".
Con Liên chơi rất thân với thằng Exdi, nhưng vào một ngày mà sự sến của nó trào lên đỉnh của đỉnh, nó đã hùng hồn tuyên bố với tôi rằng: "Mày là thằng bạn tao thích chơi nhất và cũng là người tao tin tưởng nhất". Biết là nó nói thật lòng nhưng tôi cũng chẳng sung sướng gì.
"Còn không đàn bà hả?", tôi đập xấp bài đỏ đen một cái bốp kinh dị vào đầu con Liên, dọa nó: "Mày mà cứ thế này thì tao chả dám chơi với mày nữa. Đàn bà là một lũ phiền phức lắm chuyện!"
Nhưng mà tất nhiên là trừ ra hai người, một là mẹ tôi, hai là...hê hê....
Con Liên đã quen với cách nói chuyện rất ư là "mất dạ.y" của tôi, thêm nữa là nó có năng lực chịu đựng bẩm sinh hoặc độ dày của mặt nó cao nên không xi nhê gì mà còn xổ ra một tràng cười sặc sụa: "Ha haaa... Vậy tao sẽ đi Thái Lan chuyển giới cho thoát kiếp đàn bà, mày dừng hòng thoát khỏi tao!!"
Nghe cứ như kiểu đeo bám bệnh hoạn của mấy đứa có vấn đề về thần kinh ấy. Nhưng mà ít ra là nó biết cách bày tỏ tình cảm thật lòng...
"Ngậm mồm vào! Tao đang hỏi thằng Assa cơ mà!", thằng Nodi nhíu mày, hất hàm bảo con Liên. Cơ bản là thằng này không thích bị chen vào, nó bị bệnh "tự cao" mãn tính mà, "Ê mày, thách đấu kiểu gì?"
"Chưa biết, nhìn mặt con Liên tao buồn nôn quá!", tôi làm bộ như sắp ọe ra đến nơi, ngó cái bản mặt tức muốn xì khói như bị tẩu hỏa nhập ma của nó. Hề, cho nó đi đóng phim chưởng chắc hợp lắm.
Con Liên (nghe như con điên) chưa kịp phun lửa như phim Tàu để thiêu cháy tôi thì cái iphone5 trên bàn rung lên tạo ra một mớ âm thanh kì cục.
"Stop!", tôi giơ tay chặn mồm con Liên, tay kia vớ cái điện thoại rồi đi ra ngoài đẻ nghe máy, Cuộc gọi từ người đàn bà mà bây giờ tôi phải gọi là "mẹ" nhưng không phải người mẹ yêu quý đã sinh ra tôi.
Không biết bà già này có vụ gì. Tôi hình dung ra trong óc một mái tóc đen quăn như mì tôm khô và một cặp mắt vô cảm xúc luôn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hiện những dãy số dài tít tắp.
Bỗng...
Một vật thể quái dị màu cam hay nâu gì đấy bay cái vèo tới chỗ tôi. Chết tiệt, cái trò gì đây? Tôi theo phản xạ đưa tay lên đỡ vừa kịp trước lúc bị cái thứ đó đập vào đầu,
"Bộp"
Cánh tay phải của tôi bị va đập mạnh, trúng ngay chỗ bị trầy xước - hậu quả của vụ đánh nhau hôm trước- đem lại một cảm giác rất Yomost, nhầm, một cảm giác tê rần và khá là đau. Nhưng cái đầu vô giá của tôi thì không sao, thật là may mắn, cho cái đứa gây ra trò này!
Tôi nhìn quả bóng rổ đang ngạo nghễ lăn dưới đất - nguyên nhân trực tiếp, rồi ngước lên nhìn xem hung thủ -nguyên nhân gián tiếp- là ai, hứa hẹn một màn đấu trường thú "đẫm máu" hay cái gì đại loại thế.
Nhưng cái ý nghĩ đó phụt tắt ngay khi mà trước mặt tôi là một đứa con gái xinh xắn chết người. Mái tóc tomboy màu vàng óng hơi xù, làn da trắng hồng mịn màng hiếm có, chẹp, gương mặt dễ thương với đôi mắt nâu long lanh có cái gì đó rất hút hồn, chiếc mũi thanh và đôi môi hồng quyến rũ. Sexy đến chết được, mặc dù cô nàng đó đang mặc đồng phục của nam sinh. Mà khoan, đừng có nghĩ bậy, ý tôi là đôi mắt ấy, đôi mắt của cô nàng ấy sexy theo một cách nào đó khó tả. Tạm gác chuyện ngắm gái sang một bên, tôi là Assa, và dù đứa gây họa có đẹp đến đâu cũng chả là cái quái gì. Phải xử lí, ha ha!
"Hello!!! Hờ hờ hờ...", cô nàng đó nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô đối, còn chớp chớp nữa chứ, rồi cười theo kiểu ta-đây-vô-can, sẵn sàng chạy lấy người trước khi bị phanh thây.
Vâng, đây là con bé dễ thương của nhóm Ladykiller mà tôi nói ở trên. Nó tên Trịnh Hoàng Nguyên, biệt danh là Madi. Và cơ bản là nó chả muốn gây sự với tên giang hồ ác ma chuyên quấy phá là tôi.
"Bạn Kiệt iu dấu, rất hân hạnh gặp cậu ở đây nhưng...tớ đi trước nhé...hờ hờ hờ", nàng ta tiếp tục cười giả nai rồi rón rén chạy... Biết ngay là sẽ như thế mà.
"Từ từ đã!", tôi nhanh hơn, chụp lấy tay nó kéo lại, cười giả điên theo nó: "Cậu không quên gì chứ?"
"A! Quả bóng!", con bé gãi gãi đầu trông ngố như con nít, vẫn giữ điệu cười đó rồi lôi ở đâu ra một giọng ngọt ngào: " Tớ có thể lấy lại không? hì hì"
Nó nhìn xuống cánh tay đang bị giữ chặt của mình rồi ngóc đầu lên ngó tôi như muốn nói cậu-đang-làm-đau-người-vô-tội-đấy.
"Ồ, tớ biết chứ!", tôi gật gù ra vẻ hiểu rồi chuyển sang cười gian manh, "Nhưng mà cậu có biết khi một quả bóng đập vào đầu thì sẽ làm bay hết bao nhiêu IQ không?"
Thấy tôi không có vẻ gì là sẽ "tha mạng", nó liền nắm áo tôi năn nỉ nịnh nọt : "Bạn Kiệt đẹp trai,tốt bụng, nhân hậu và nhân từ, tớ không cố ý đâu...huhu...tớ xin lỗi...huhu...bỏ qua cho tớ nhá, nhá, nhá!!! Hề hề!!!"
Ặc ặc, ai bảo con này ngây thơ chứ, lẻo mép kinh dị mới đúng. Xem cái mặt biểu cảm như diễn viên thế kia! Nhưng mà cũng vui phết, như một chú hề trẻ con ấy!
Tôi đóng vai kẻ "nhân hậu và nhân từ" thật, xoa đầu Madi như đàn anh, cố giữ giọng thật "nhẹ nhàng" : "Xem cái sự thật lòng nhận lỗi của cậu thì tớ cảm động lắm, và tất nhiên là..."
Con bé sáng mắt lên, chờ đợi...
"...không thể bỏ qua rồi!", tôi kết thúc câu nói của mình một cách tỉnh rụi.
Nó chưa kịp cười thỏa mãn thì đã xụ mặt xuống vì trò chơi đểu của tôi. Hình như nó đang nghĩ đến một cái bệnh viện sực mùi thuốc tê và những cục bông băng to như đùi gà thì phải.
Không để cho nó tưởng tượng thêm, tôi đẩy nó vào bức tường gần đó, cười man dại: "Cậu nghĩ xem tớ sẽ xử cậu thế nào?"
Cơ bản là đùa với một em dễ thương như này còn sướng hơn chích thuốc phiện, nếu bạn là con trai. Và không gay.
"Ê! Làm gì hả?...", nó kêu lên, hơi co người lại và cãi bướng "bóng chưa trúng đầu cậu mà!"
Kinh dị. Nếu trúng đầu thì người đẹp chẳng còn đứng ở đây đâu! Nói lắm thế?
Tôi đang nghĩ xem nên làm gì cho đời vui thì...
"Ê! Mày đang làm gì bạn tao vậy?"
Một giọng nói đáng ghét vang lên và xuất hiện hai, à không, đến ba thằng kì đà cản mũi đứng nhìn tôi với Madi và cười đểu. Haizzz...bọn này là Ladykiller.
"Godi!!! Cứu tớ!!!", con bé vùng khỏi tay tôi và chạy lại, nép sau lưng một thằng trong số đó.
Thằng này là đại ca của băng Ladykiller, đẹp trai một cách quá mức, đểu giả và cáo già miễn bàn. Nó tên Quang Huy, biệt danh Godi, và cũng là thằng "kẻ thù" của tôi. Tôi và nó ghét nhau cay đắng.
Thứ nhất, truyện này được viết bắt đầu từ tháng 4, lúc mà mình còn rất cùi bắp, cho nên mấy chap đầu khá là vụng, bối cảnh mờ mịt. Mình đang cố gắng sửa và mình tin là các chap sau ổn và hài hơn.
Thứ hai, truyện sẽ không đi theo lối mòn như bất kì truyện nào cả, cũng không chắc là kết thúc của nó sẽ happy.
Thứ ba, truyện sẽ theo dẫn dắt của bạn nam chính xưng tôi, nói trước, bạn ấy là trai đẹp nhưng đểu và bệnh hoạn, bất cần đời nhưng không phải loại lạnh lùng, khá là mất dạ.y, xuất thân đen tối và là phản diện. Vì bạn ấy mất khả năng cảm nhận sự đau đớn về mặt tinh thần nên sẽ không có đau khổ dằn vặt vật vã gì ở đây, bản chất đểu và vô cảm sẽ không thay đổi cho đến cuối cùng (dù motif thông thường là nhân vật sẽ thay đổi, sẽ tốt đẹp lên) truyện không có tập đoàn hùng mạnh gì cả, chỉ có những thằng điên, những thằng bệnh, những trại điên...với những trò dở người.
Nói nhiều rồi, đọc thôi nào, mong các bạn đồng hành với mình cho đến hết truyện, dù nó khốn nạ.n như nào.
Chap 1: BadBoy - Khởi đầu của màu đen.
Nói đến tựu trường, nhất là cấp ba, một thằng con trai sẽ nghĩ đến gì nhỉ?
Kiến thức?
Bằng cấp?
Thi đại học?
Bạn bè?
Sai hết, sai be b.ét nữa là đằng khác. Bởi vì điều mà bốn thằng mới vào lớp mười bọn tôi đang nghĩ đến bây giờ, rất ngắn gọn, súc tích, đơn giản và thi vị: gái.
Thằng Exdi đang đứng cạnh tôi- là thằng dại gái top đầu trong những thằng dại gái- khẳng định sự ngây thơ trong sáng của mình bằng một câu rất ư chí lí với cái nụ cười lãng mạn thôi rồi:
"Con gái trường này nhìn ngon kinh khủng!"
Khỏi phải nói trong đầu thằng này đang chứa những gì. Nhưng cơ bản là chúng tôi đang đứng giữa sân trường trong buổi chiều nắng dịu, gần một đám con gái mà trung bình mặt mỗi "em" trong số đó có số mụn bé hơn hoặc bằng mười hạt, chưa kể đến các yếu tố thuộc về sắc đẹp khác. Cho nên, nếu có giải Nobel hòa bình về độ lãng mạn, tôi sẽ lấy danh dự cao ngất trời của con cờ hó nhà thằng Exdi mà thề rằng thằng này sẽ là người đoạt giải.
"Phải rồi, ngon đến mức tao không thể nuốt thêm bất cứ cái gì vào nữa", thằng Thuận, kẻ vô đối về độ điên trong bọn, vừa vuốt cái mặt đểu giả nhiều-mụn-không-kém của mình vừa nói bằng cái giọng như sắp nôn đến nơi.
Kể ra thằng này rất pro, tuy quanh năm suốt tháng vật vã với căn bệnh điên nhưng những lúc cần đến thì lại tỉnh táo khó lường. Mà tỉnh táo trước sự cám dỗ của gái là một điều đáng khen, cho nên nó cần được thưởng công xứng đáng.
Tôi nháy mắt với thằng bạn có biệt danh Exdi một phát, tất nhiên không phải vì đang có nhu cầu Neptune, và không đợi nó trả lời, tôi vỗ vai Thuận một cái "Bộp", ra vẻ khâm phục:
"Thuận thân mến, tao rất thích những thằng có cặp mắt tinh tường như mày. Nhưng mà mày cần phải biết quý trọng vẻ đẹp tâm hồn của con người ta!"
Thế là cả ba thằng kia hiểu ý, giúp tôi khiêng thằng Thuận ném cái vèo tới chỗ mấy nàng "nghiêng nước nghiêng thành" đó, không quên gửi gắm một câu chân thành vô cùng vô tận: "Em ơi cho anh này làm quen phát đi!!!"
Nói là ném cái vèo cho hoành tráng nhưng thật ra là khiêng cháu nó đến gặp mặt các em í và tận hưởng cái vẻ mặt đau khổ kinh dị của nó.
"Hi hi...mấy anh này vui tính thế!!", một nàng trong số đó cười khúc khích, e lệ nhìn chúng tôi, mà chính xác là nhìn tôi.
"A A A A A A A A A A A A A A...nhầm hàng!!! Chạy thôi bọn mày!!!", thằng Exdi gào ầm lên như gặp ma tới nơi. Giờ mày mới tỉnh ra hả con?
Nó phóng trước, tôi và hai thằng còn lại cũng chạy theo, cười sằng sặc. Vấn đề là em vừa nãy hơi bị kute với một cặp môi kiểu Thị Nở....
"KHÔNG!!! ĐỪNG BỎ TAO LẠI!!!TAO MUỐN LÀM NGƯỜI LƯƠNG THIỆN!!!", tiếng thằng Thuận ở phía sau kêu lên "thảm thiết" như khi nghe hồi chuông báo tử của đời mình. Có lẽ nó đang lồm cồm bò dậy và vừa cười như phát rồ vừa chuồn lẹ.
Tội nghiệp mấy em í, mới vào trường đã bị chơi một vố, đứng xụ mặt buồn hiu. Tội lỗi. Tội lỗi. Nhưng mà cũng cảm ơn các em í vì đã mang đến tiếng cười cho bọn bênh hoạn kiêm điên khùng chúng tôi. Thật ra đó chỉ là một trò nhỏ trong số vô và kiểu chọc phá mà lũ Badboy bọn tôi nghĩ ra. Vì trường học là thiên đường, nơi những trò vui không bao giờ kết. Càng chọc cho lượng máu của "nạn nhân" dồn lên não chạy đến vô cùng, bạn càng có nhiều niềm vui không gì tả được.
Tin tôi đi, hãy thử nếu bạn đang thầm thương trộm nhớ nàng nha sĩ dễ thương nào đấy!
Nói sơ về nhóm chúng tôi, mà thực ra là một cái băng nhóm không được tốt đẹp cho lắm, tồn tại từ thời cấp một, với cái tên không sến của một bài rap chế: "Bad Boy". Nhóm gồm một bầy bị điên bẩm sinh mà thằng cầm đầu là một tên siêu đẹp trai, với một phong cách gương mẫu và là niềm mơ ước của bao đứa con gái, chắc vậy. Thằng đó tên là Phong, chơi thân với tôi từ nhỏ và tất nhiên là con người thật của nó cũng chả tốt đẹp là bao, nếu ai đó thực sự hiểu nó. Mọi người thường gọi nó là Nodi, còn thành viên Badboy tất nhiên phải gọi là đại ca.
"Đại ca, tổ chức tiệc mừng anh em đậu vào cấp ba ở đâu? Biển nhé?", thằng Exdi hỏi Nodi, nhưng cặp mắt thì liệng ra ngoài cửa sổ, như tìm kiếm một con nai vàng chết giẫm nào đó. Okay, thì dĩ nhiên, bệnh dại gái muốn chữa còn khó hơn lên trời
Tình hình là bọn tôi vừa đậu vào một ngôi trường chuyên, đa phần là lớp chuyên Lý. Thằng Exdi thủ khoa 10 chuyên Toán nhưng nhìn mặt nó không được tự hào cho lắm. Với nó, có cái mặt đẹp trai để đi cua gái là niềm tự hào lớn nhất.
"Mày muốn đi đâu, Assa?", thằng Nodi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ lớp một lát mà không thấy người tình trong mộng thì quay vào hỏi tôi.
À quên chưa nói, anh đại ca này cũng có máu dại gái không kém.
Còn tôi ấy hả? Có lẽ tôi không đủ đẳng cấp dại gái như mấy thằng này,khổ thế chứ. Tôi tên là Minh Kiệt, nhưng mọi người đều gọi là Assa. Assa là viết tắt của Assassin, nghĩa là "kẻ sát nhân". Cái tên này theo tôi là hay quá đi chứ, nhưng mà một thằng "kẻ thù" của tôi lại bảo là "cố tỏ ra nguy hiểm". Thằng đó là người, ấy nhầm, là thằng cờ hó mà tôi muốn đấm nhất trong cái trường này.
Trở lại câu chuyện sến kinh dị này, thằng Nodi đang cười cười nhìn tôi chờ đợi. Nó bao giờ cũng thích hỏi ý tôi, nghe lời tôi. Nhưng mà nó không có bị gay đâu, hơi ngu tí thôi.
"Biển làm cái đếch gì, tao thấy thách đấu với tụi Ladykiller vui hơn", tôi vừa ngồi vắt vẻo trên bàn xóc bộ bài vừa thong thả nói.
Ladykiller là gì ấy hả? Cũng giống như chúng tôi, đó là một nhóm chơi thân với nhau nhưng có vẻ tốt đẹp hơn một chút. Và quan trọng là trong nhóm đó có một con bé dễ thương kinh khủng khiếp, nếu không muốn nói là rất "chất". Tôi hơi bị khoái bé này. Nhóm đó và Badboy đối đầu nhau từ thuở còn là nhóc tì và trẻ trâu đủ kiểu. Okay, bây giờ vẫn trẻ trâu đấy thôi, ngày càng tởm lợm thì đúng hơn.
Thằng Nodi chưa kịp sủa, à nhầm, nói thêm gì thì một cái cặp to đùng và sến súa với đủ loại móc khóa hoa hòe hoa sói nện cái ầm xuống cái bàn tôi đang ngồi, liền sau đó là một giọng con gái mang đậm mùi tổn thương sến súa không kém:
"MÀY LỪA TAO!!!!TAO GHÉT MÀY, THẰNG ASSA KHỐN NẠN!!!"
"What the hell?'', tôi giả ngu, đưa cặp mắt ngây thơ kinh điển nhìn lên thằng-con-gái có cái mặt đẹp nhưng đằng đằng sát khí kia.
"MÀY LÀ THẰNG KHỐN! MÀY SẼ BỊ TRỜI ĐÁNH, THÁNH ĐÂM, ÔNG BÀ BỌP CỔ VÀ SỐNG CÙ BƠ CÙ BẤT MÃI CHO ĐẾN CHẾT VÌ CÁI TỘI THI CHUYÊN LÝ!", thằng, ấy nhầm, con bé đó lại gào lên thiếu điều muốn làm nứt cái vách lớp 10 lý đang chứa chấp một lũ tâm thần là chúng tôi.
Haizzz, chẳng qua là tôi lừa nó, bảo thi chuyên Hóa với nó nhưng cuối cùng lại thi vào lớp Lý khiến nó tức sôi máu trào mật, không thèm nhìn mật tôi gần một tuần. Con này chơi thì vui thật nhưng cái tình bạn mà nó dành cho tôi là quá lớn khiến tôi thấy nổi da gà nên tốt nhất là giữ khoảng cách một chút. Tình bạn vốn dĩ là một thứ kinh dị không nên đặt niềm tin vào cũng như trông mong điều gì. Đó là lời mẹ đã dạy tôi. Vì sao ấy hả, làm quái gì biết được? Tốt thôi, suy nghĩ của tôi chẳng bao giờ là đúng đắn. Sao cũng được, ai quan tâm chứ?
"Thôi nào Liên, mày làm gì mà chử.i nó kinh thế? Đồ đàn bà!", thằng Exdi nói phũ phàng.
Và nó ăn một đấm của con bé tên Liên vừa nguyền rủa tôi đó. Kể cũng vui, con Liên này có những sở thích cực kì đàn bà nhưng lại cư xử giống con trai, và ghét nhất bị gọi là "đàn bà".
Con Liên chơi rất thân với thằng Exdi, nhưng vào một ngày mà sự sến của nó trào lên đỉnh của đỉnh, nó đã hùng hồn tuyên bố với tôi rằng: "Mày là thằng bạn tao thích chơi nhất và cũng là người tao tin tưởng nhất". Biết là nó nói thật lòng nhưng tôi cũng chẳng sung sướng gì.
"Còn không đàn bà hả?", tôi đập xấp bài đỏ đen một cái bốp kinh dị vào đầu con Liên, dọa nó: "Mày mà cứ thế này thì tao chả dám chơi với mày nữa. Đàn bà là một lũ phiền phức lắm chuyện!"
Nhưng mà tất nhiên là trừ ra hai người, một là mẹ tôi, hai là...hê hê....
Con Liên đã quen với cách nói chuyện rất ư là "mất dạ.y" của tôi, thêm nữa là nó có năng lực chịu đựng bẩm sinh hoặc độ dày của mặt nó cao nên không xi nhê gì mà còn xổ ra một tràng cười sặc sụa: "Ha haaa... Vậy tao sẽ đi Thái Lan chuyển giới cho thoát kiếp đàn bà, mày dừng hòng thoát khỏi tao!!"
Nghe cứ như kiểu đeo bám bệnh hoạn của mấy đứa có vấn đề về thần kinh ấy. Nhưng mà ít ra là nó biết cách bày tỏ tình cảm thật lòng...
"Ngậm mồm vào! Tao đang hỏi thằng Assa cơ mà!", thằng Nodi nhíu mày, hất hàm bảo con Liên. Cơ bản là thằng này không thích bị chen vào, nó bị bệnh "tự cao" mãn tính mà, "Ê mày, thách đấu kiểu gì?"
"Chưa biết, nhìn mặt con Liên tao buồn nôn quá!", tôi làm bộ như sắp ọe ra đến nơi, ngó cái bản mặt tức muốn xì khói như bị tẩu hỏa nhập ma của nó. Hề, cho nó đi đóng phim chưởng chắc hợp lắm.
Con Liên (nghe như con điên) chưa kịp phun lửa như phim Tàu để thiêu cháy tôi thì cái iphone5 trên bàn rung lên tạo ra một mớ âm thanh kì cục.
"Stop!", tôi giơ tay chặn mồm con Liên, tay kia vớ cái điện thoại rồi đi ra ngoài đẻ nghe máy, Cuộc gọi từ người đàn bà mà bây giờ tôi phải gọi là "mẹ" nhưng không phải người mẹ yêu quý đã sinh ra tôi.
Không biết bà già này có vụ gì. Tôi hình dung ra trong óc một mái tóc đen quăn như mì tôm khô và một cặp mắt vô cảm xúc luôn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hiện những dãy số dài tít tắp.
Bỗng...
Một vật thể quái dị màu cam hay nâu gì đấy bay cái vèo tới chỗ tôi. Chết tiệt, cái trò gì đây? Tôi theo phản xạ đưa tay lên đỡ vừa kịp trước lúc bị cái thứ đó đập vào đầu,
"Bộp"
Cánh tay phải của tôi bị va đập mạnh, trúng ngay chỗ bị trầy xước - hậu quả của vụ đánh nhau hôm trước- đem lại một cảm giác rất Yomost, nhầm, một cảm giác tê rần và khá là đau. Nhưng cái đầu vô giá của tôi thì không sao, thật là may mắn, cho cái đứa gây ra trò này!
Tôi nhìn quả bóng rổ đang ngạo nghễ lăn dưới đất - nguyên nhân trực tiếp, rồi ngước lên nhìn xem hung thủ -nguyên nhân gián tiếp- là ai, hứa hẹn một màn đấu trường thú "đẫm máu" hay cái gì đại loại thế.
Nhưng cái ý nghĩ đó phụt tắt ngay khi mà trước mặt tôi là một đứa con gái xinh xắn chết người. Mái tóc tomboy màu vàng óng hơi xù, làn da trắng hồng mịn màng hiếm có, chẹp, gương mặt dễ thương với đôi mắt nâu long lanh có cái gì đó rất hút hồn, chiếc mũi thanh và đôi môi hồng quyến rũ. Sexy đến chết được, mặc dù cô nàng đó đang mặc đồng phục của nam sinh. Mà khoan, đừng có nghĩ bậy, ý tôi là đôi mắt ấy, đôi mắt của cô nàng ấy sexy theo một cách nào đó khó tả. Tạm gác chuyện ngắm gái sang một bên, tôi là Assa, và dù đứa gây họa có đẹp đến đâu cũng chả là cái quái gì. Phải xử lí, ha ha!
"Hello!!! Hờ hờ hờ...", cô nàng đó nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô đối, còn chớp chớp nữa chứ, rồi cười theo kiểu ta-đây-vô-can, sẵn sàng chạy lấy người trước khi bị phanh thây.
Vâng, đây là con bé dễ thương của nhóm Ladykiller mà tôi nói ở trên. Nó tên Trịnh Hoàng Nguyên, biệt danh là Madi. Và cơ bản là nó chả muốn gây sự với tên giang hồ ác ma chuyên quấy phá là tôi.
"Bạn Kiệt iu dấu, rất hân hạnh gặp cậu ở đây nhưng...tớ đi trước nhé...hờ hờ hờ", nàng ta tiếp tục cười giả nai rồi rón rén chạy... Biết ngay là sẽ như thế mà.
"Từ từ đã!", tôi nhanh hơn, chụp lấy tay nó kéo lại, cười giả điên theo nó: "Cậu không quên gì chứ?"
"A! Quả bóng!", con bé gãi gãi đầu trông ngố như con nít, vẫn giữ điệu cười đó rồi lôi ở đâu ra một giọng ngọt ngào: " Tớ có thể lấy lại không? hì hì"
Nó nhìn xuống cánh tay đang bị giữ chặt của mình rồi ngóc đầu lên ngó tôi như muốn nói cậu-đang-làm-đau-người-vô-tội-đấy.
"Ồ, tớ biết chứ!", tôi gật gù ra vẻ hiểu rồi chuyển sang cười gian manh, "Nhưng mà cậu có biết khi một quả bóng đập vào đầu thì sẽ làm bay hết bao nhiêu IQ không?"
Thấy tôi không có vẻ gì là sẽ "tha mạng", nó liền nắm áo tôi năn nỉ nịnh nọt : "Bạn Kiệt đẹp trai,tốt bụng, nhân hậu và nhân từ, tớ không cố ý đâu...huhu...tớ xin lỗi...huhu...bỏ qua cho tớ nhá, nhá, nhá!!! Hề hề!!!"
Ặc ặc, ai bảo con này ngây thơ chứ, lẻo mép kinh dị mới đúng. Xem cái mặt biểu cảm như diễn viên thế kia! Nhưng mà cũng vui phết, như một chú hề trẻ con ấy!
Tôi đóng vai kẻ "nhân hậu và nhân từ" thật, xoa đầu Madi như đàn anh, cố giữ giọng thật "nhẹ nhàng" : "Xem cái sự thật lòng nhận lỗi của cậu thì tớ cảm động lắm, và tất nhiên là..."
Con bé sáng mắt lên, chờ đợi...
"...không thể bỏ qua rồi!", tôi kết thúc câu nói của mình một cách tỉnh rụi.
Nó chưa kịp cười thỏa mãn thì đã xụ mặt xuống vì trò chơi đểu của tôi. Hình như nó đang nghĩ đến một cái bệnh viện sực mùi thuốc tê và những cục bông băng to như đùi gà thì phải.
Không để cho nó tưởng tượng thêm, tôi đẩy nó vào bức tường gần đó, cười man dại: "Cậu nghĩ xem tớ sẽ xử cậu thế nào?"
Cơ bản là đùa với một em dễ thương như này còn sướng hơn chích thuốc phiện, nếu bạn là con trai. Và không gay.
"Ê! Làm gì hả?...", nó kêu lên, hơi co người lại và cãi bướng "bóng chưa trúng đầu cậu mà!"
Kinh dị. Nếu trúng đầu thì người đẹp chẳng còn đứng ở đây đâu! Nói lắm thế?
Tôi đang nghĩ xem nên làm gì cho đời vui thì...
"Ê! Mày đang làm gì bạn tao vậy?"
Một giọng nói đáng ghét vang lên và xuất hiện hai, à không, đến ba thằng kì đà cản mũi đứng nhìn tôi với Madi và cười đểu. Haizzz...bọn này là Ladykiller.
"Godi!!! Cứu tớ!!!", con bé vùng khỏi tay tôi và chạy lại, nép sau lưng một thằng trong số đó.
Thằng này là đại ca của băng Ladykiller, đẹp trai một cách quá mức, đểu giả và cáo già miễn bàn. Nó tên Quang Huy, biệt danh Godi, và cũng là thằng "kẻ thù" của tôi. Tôi và nó ghét nhau cay đắng.
[Sưu tầm] Sự lựa chọn - Lulu
Tác phẩm: SỰ LỰA CHỌN
Author: Lulu Sorifun
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 15+
Author: Lulu Sorifun
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 15+
* Lời mở đầu:
Cuộc sống đôi khi không có sự lựa chọn.
Không ai có quyền chọn những niềm vui vốn dĩ không thuộc về mình.
Không ai có quyền bắt ép sự đáp trả tình cảm của người khác.
Không ai có quyền lựa chọn mọi thứ mình muốn...
Chỉ là, sẽ luôn có một ngày mai ở phía trước, nếu bạn dám mở mắt ra và nhìn...
Câu chuyện của một kẻ "không quen nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan, chỉ một màu xám"
Anh xin lỗi
Truyện ngắn: Anh xin lỗi
Người viết: Dương Đức
Hà Nội mở màn cho một mùa hè bằng những ngày nóng bức, khắp nơi ngập ngụa trong cái nắng như muốn thiêu cháy người đi đường chỉ khi đến chiều thì cái nóng mới dịu bớt đi. Nếu đứng nhìn ra xa có thể thấy những làn khói bốc lên từ mặt đường khiến các vật thể bên kia trở nên méo mó như dưới mặt nước. Tiết trời nắng nóng là thế nhưng trên đoạn đường ở góc phố nhỏ này vẫn đông xe cộ qua lại, thải từng đợt khói xe lấn chiếm phần lớn khối không khí trong lành mà hàng cây xanh đã phải vất vả nhả ra.
Phía góc phố, nơi có mấy cây xanh ủ rũ, khô héo vì khát nước đứng lặng lờ trên vỉa hè đang trực chờ một cơn mưa, những tán lá đã bị phủ một lớp bụi mỏng khiến hàng cây càng thêm thảm hại. Cách hàng cây không xa là một quán kem bốn mùa luôn tấp nập khách ra vào, chủ yếu là những cô cậu học sinh tan trường hoặc thỉnh thoảng là một vài người lớn dắt theo những đứa trẻ mặt hớn hở vì sắp được ăn thứ kem mát lạnh sau một ngày mệt mỏi với việc học ở trường. Đằng kia, xa hơn nữa là một nhà hàng lớn được thiết kế theo lối kiến trúc châu Âu hiện đại nằm hiên ngang giữa những tòa nhà to nhỏ bình thường khiến nhà hàng đó càng trở nên nổi bật nếu nhìn từ xa. Nhà hàng mang một cái tên rất đặc biệt “Paradise Restaurant” do một chàng trai Việt kiều làm chủ, nhìn quanh khu nhà hàng rộng lớn này có thể thấy công việc kinh doanh ở đây khá tốt.
Từ phía lối ra vào được đóng kín bằng hai tấm cửa kính dày đặc trong suốt vừa được đẩy bởi một cô gái mặc bộ đầm đỏ nổi bật, mái tóc hạt dẻ hơi xoăn xõa ngang vai càng tôn lên một vẻ quý phái lạ thường. Cô gái bước hẳn vào bên trong, đứng quét mắt một lượt rồi nhẹ nhàng tiến về phía bàn trống, nơi cô đã đặt sẵn từ trước đó. Không khí trong này mát mẻ khác hẳn với cái nóng bức bên ngoài khiến con người ta cũng cảm giác dễ chịu, không gian ồn ào cũng được lấp đầy bằng một bản nhạc nhẹ nhàng của Yurima.
Vài giây sau, một anh chàng bồi bàn trông còn khá trẻ cầm trên tay khay đựng ly nước lọc bước tới chỗ cô gái vừa vào. Anh đặt cốc nước xuống bàn, khẽ cúi đầu và hỏi bằng một giọng điệu nhã nhặn.
“Thưa cô, cô có muốn chúng tôi dọn đồ lên chưa?”
Cô gái dường như đang mê đắm trong bản nhạc Kiss the rain hoặc có thể cô đang trầm tư về một điều gì đó nên không nghe rõ câu hỏi của người bồi bàn. Không thấy vị khách kia trả lời, anh chàng bồi bàn khẽ hỏi lại:
“Thưa cô…”
Lần này, cô gái mới giật mình liếc nhìn anh bồi bàn đang đứng chờ đợi câu trả lời. Sau vài giây im lặng, cô gái mới đáp:
“À! Chưa. Tôi còn đợi một người nữa.”
“Vâng! Vậy nếu cần gì xin hãy gọi.”
Anh bồi bàn khẽ gật đầu, môi hơi mỉm cười rồi quay người bước đến những chỗ bàn khác làm nhiệm vụ của mình. Cô gái mặc chiếc đầm đỏ ngồi đó chờ, thi thoảng lại đưa tay ngang người xem lại đồng hồ. Có thể người cô đang chờ sẽ đến muộn một chút, luôn là như vậy nên cô đã quen.
Trời bắt đầu tối hẳn, bên ngoài người ta đã lên đèn, khu phố cũng thưa thớt người hơn lúc cao điểm nhưng tại một số nơi vẫn bị tắc đường. Điển hình là trên đoạn đường Huy đang đi lúc này, tình trạng ùn tắc kéo dài chắc cũng được hai mươi phút trôi qua. Mỗi giây mỗi phút Huy đều sốt ruột, bởi anh đang có một cuộc hẹn quan trọng. Cuộc hẹn này nhất định anh phải tới đúng giờ, mặc dù đã cố gắng hoàn thành công việc sớm hơn một chút để đến chỗ hẹn nhưng anh không ngờ lại gặp phải tình trạng này. Tiếng còi xung quanh chen nhau kêu inh ỏi khắp khu phố khiến cho Huy càng thấy nôn nao, nóng ruột hơn bao giờ hết. Một lát sau, anh quyết định gọi điện thoại. Cầm chiếc smartphone đời mới trên tay, Huy dùng ngón trỏ lướt trên danh bạ tìm đến số điện thoại được lưu dưới tên “Vợ yêu”. Anh nhấn nút gọi. Chuông điện thoại vang lên bằng một đoạn nhạc chờ có tên gì đó anh không nhớ. Sau vài giây đổ chuông, đầu dây bên kia có tiếng đáp trả:
“A lô!”
“Ngân à, anh xin lỗi. Bây giờ đang bị tắc đường, anh sẽ đến muộn một chút.”
“Vâng! Không sao đâu. Em sẽ chờ vì…”
Đầu dây bên kia chợt im lặng, sau đó là tiếng tút tút kéo dài. Có lẽ Ngân định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Khi ấy, Huy chợt thấy nhói đau trong tim. Anh lặng im hồi lâu, anh đã không muốn nghĩ tới điều đó, anh đã cố giả vờ nghĩ đây chỉ là một bữa cơm bình thường như bao bữa cơm của các cặp vợ chồng khác nhưng khi nghe câu nói ngập ngừng trong điện thoại của Ngân, anh cảm thấy mình thật có lỗi. Tiếng còi phía sau lại vang lên, Huy giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ trong lòng, anh nhấn ga nhích lên một đoạn. Cứ thế, mãi sau đoạn đường được cảnh sát giao thông chỉ đạo thông đường, Huy mới có thể tới nơi hẹn nhưng anh đã trễ mất bốn mươi lăm phút.
…
Hai người ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sang trọng, dưới ánh nến lung linh và bản nhạc violin ngọt ngào thật lãng mạn. Huy thấy Ngân hôm nay thật đẹp, cô mặc chiếc đầm đỏ anh đã tặng ngày sinh nhật cô vào hai tháng trước, mái tóc đen tuyền hiền hòa giờ đây đã biến thành màu hạt dẻ loăn xoăn ngang vai. Ngân thật khác, so với lần đầu họ gặp mặt. Cô khác không chỉ vẻ bề ngoài mà còn cả cảm giác của anh, có lẽ Ngân đang hận anh rất nhiều. Anh có người khác rồi, đó cũng chính là lý do họ chia tay sau bao ngày tháng lừa dối nhau. Huy là người đã phản bội trước nên anh luôn cảm giác tội lỗi mỗi khi gặp cô, anh không dám đối diện với con người ấy nhưng lần này thì khác. Hôm nay là bữa cơm cuối cùng của họ, một bữa cơm chia tay theo lời yêu cầu của Ngân.
Ngân nhìn vào gương mặt nhợt nhạt và có phần xanh xao của Huy, cô tự hỏi anh ta đang dằn vặt bản thân đấy ư? Hay anh ta đang cảm thấy tội lỗi? Cô khẽ nhếch mép cười chua chát. Anh cảm thấy có lỗi thật ư hay chỉ là đang tội nghiệp tôi? Rồi Ngân lại tự hỏi trong lòng rằng: Người đàn ông này có phải là người đã từng yêu cô nhiều hơn bản thân mình không? Người đàn ông này có phải đã hứa sẽ làm cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời không? Không! Không phải đâu, Huy của ngày xưa và bây giờ đã khác. Tình cảm của anh dành cho cô đã phai nhòa thật rồi, vậy thì cô còn biết làm gì hơn là buông tay. Cô cũng từng níu kéo, cũng từng làm mọi cách để anh quay về bên mình nhưng rốt cuộc đều vô ích, anh không còn yêu cô nữa. Vậy là Ngân buông tay, bữa cơm tối nay như một dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai, ngày mai họ sẽ thành người dưng.
Bữa tối chia tay của hai người diễn ra trong câm lặng, họ ngồi cùng nhau trong một chiếc bàn, dưới một mái nhà nhưng mỗi người lại theo đuổi những suy nghĩ khác nhau khiến họ trở nên thật xa lạ. Thi thoảng họ nhìn nhau trong giây lát nhưng không ai nói câu gì, chỉ im lặng thế thôi cho đến khi kết thúc bữa ăn. Ngân mở chiếc túi da màu đen bóng loáng mà cô đã mua từ cách đây một tuần, rút từ trong đó ra một túi giấy đựng hồ sơ màu sữa, đưa cho người đối diện và nói:
“Em đã ký vào rồi.”
Đó là tất cả mục đích của bữa ăn tối nay, Huy lặng người đi vài giây. Anh biết trong đó là gì, là thứ mà anh đã từng muốn cô ký vào nhưng bây giờ khi đã nhận được chữ ký đó, Huy lại cảm thấy bứt rứt trong lòng. Anh không ngờ ngày này lại đến nhanh thế, anh không ngờ cô lại dễ dàng ký vào tờ đơn ly hôn đến thế. Vậy càng tốt, Ngân sẽ được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này nhanh chóng rồi cô sẽ có cuộc sống riêng không có anh, rồi cô sẽ lại có một hạnh phúc không phải anh.
“Ngày mai anh có thể rành chút thời gian không?” Ngân chợt lên tiếng hỏi.
“À! Được.”
“Vậy mai 8 giờ hẹn nhau trước cổng tòa nhé.”
Huy bất giác ngước nhìn Ngân khi nghe câu nói ấy, sắc mặt cô không có chút thay đổi gì. Ngân là một cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ, anh biết, nhưng sâu trong thâm tâm cô lại hoàn toàn ngược lại. Dù cố che giấu đi điều ấy, Huy vẫn nhận ra ánh mắt đang nhìn mình mang một vẻ luyến tiếc và căm hận đan xen nhau. Cô đâu biết Huy cũng đau lòng, nhưng anh không thể làm gì hơn. Có lẽ chia tay với cô là một điều đúng đắn trước khi anh ra đi.
“Được.”
Câu trả lời lần này của anh dứt khoát như một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân tan vỡ, từ đây có thể họ sẽ trở thành người xa lạ. Mỗi người sẽ bước đi trên con đường riêng của chính mình và hy vọng sẽ không còn gặp lại nhau, gây tổn thương cho nhau lần nữa.
…
Ngày hôm sau đúng như những gì đã hẹn từ tối qua, Huy đến trước cổng tòa đợi. Lát sau cũng thấy bóng dáng hao gầy của Ngân bước xuống từ chiếc taxi ngả vàng ố. Ngân thấy Huy đã đứng trước cổng chờ từ bao giờ, có lẽ cũng chưa lâu. Mọi lần trong mỗi cuộc hẹn của hai người, cô luôn là người chờ đợi anh. Vậy mà lần này người chờ đợi lại không phải là cô, lẽ nào Huy thật sự muốn chấm dứt với cô nhiều đến nỗi anh ta không muốn bỏ lỡ một thời khắc nào cả ư? Ngân chợt thầm cười mỉa mình, đến giờ phút này cô còn hy vọng gì ở người đàn ông đó chứ.
“Em đến rồi?” Huy hỏi Ngân như một lời xã giao bình thường.
“Chúng ta vào thôi.”
Huy khẽ gật đầu. Họ cùng sánh bước bên nhau bước qua chiếc cổng sắt rộng lớn để vào tòa nhà màu vàng được xây theo lối kiến trúc hiện đại, nơi này là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc của các cặp đôi trong thành phố. Tòa xem xét và giải quyết nhanh chóng đơn ly hôn của họ. Cuộc hôn nhân này, rốt cục đã tới hồi kết thúc. Có điều, cả Huy và Ngân đều không ngờ nó lại kết thúc chóng vánh như thế. Nhớ lại cách đây hai năm, họ đã cùng nhau bước vào chính nơi này để làm đơn xin kết hôn, họ đã hạnh phúc biết bao, họ đã từng mường tượng ra cuộc sống của hai vợ chồng sau này sẽ tốt đẹp nhiều như thế nào. Vậy mà thời gian hai năm trôi qua đã có nhiều điều thay đổi để giờ đây, họ lại đến nơi này để chấm dứt mối quan hệ tưởng chừng như không bao giờ tan vỡ này.
Họ bước ra khỏi cổng, Huy chợt dừng lại. Anh nhìn vào sâu trong đôi mắt đen tuyền loang loáng nước của người vợ cũ, trong lòng thấy rối bời và trĩu nặng. Có thể ngay lúc này Ngân sẽ cảm thấy rất đau đớn nhưng nỗi đau ấy sẽ dần bị thời gian vùi lấp để cô có thể bước tiếp trên con đường của mình mà không có anh. Như thế còn đỡ hơn nếu cô biết được sự thật.
“Anh…” Huy ngập ngừng, trong cuống họng giống như có thứ gì đó đắng ngắt chẹn lại. Giây sau anh mới thốt ra được những lời muốn nói. “Anh xin lỗi.”
Xin lỗi ư? Thật nực cười khi làm con người ta đau khổ để rồi lại nói
một lời xin lỗi, nếu lời xin lỗi có thể khiến cô quên anh, quên đi những nỗi
đau trong những ngày qua thì tốt biết mấy. Một lời xin lỗi, giờ đây còn có ý
nghĩa gì đâu? Ngân nhếch miệng cười chua xót, cô không nói thêm gì mà quay gót
bước đi để mặc người đàn ông đứng trơ trọi phía sau với những cảm xúc lẫn lộn
đan xen nhau đang dày vò nơi con tim anh.
***
Phải mất một thời gian dài, Ngân mới cân bằng lại cuộc sống như trước
đây. Một cuộc sống không có Huy, có những lúc cô tưởng rằng mình đã quên được
anh nhưng thật ra cô vẫn còn nhớ đến anh rất nhiều. Dù cho Huy là người khiến
cô đau khổ nhưng anh cũng từng là người đàn ông khiến cô hạnh phúc nhất. Ngân
đã từng nghĩ Huy là tất cả cuộc sống của mình, cô sẽ không thể sống nổi nếu
không có anh nhưng giờ đây khi Huy thật sự ra đi, cô vẫn sống yên ổn như bao
con người khác. Đôi lúc, Ngân cũng tò mò về cuộc sống của Huy. Chắc bây giờ anh
đang hạnh phúc bên người con gái đó. Người mà anh đã lựa chọn thay vì bảo vệ
cuộc hôn nhân với cô.
Ngân bắt đầu hẹn hò với Quý- người đàn ông luôn giữ trọn tình yêu với
cô suốt từ hồi Trung học cho tới tận bây giờ anh mới dám thổ lộ lòng mình. Quý
không đẹp trai như Huy, cũng không quá giàu có nhưng anh thật thà và chất phác
khiến người ta luôn có cảm giác tin tưởng hoàn toàn. Anh biết sẻ chia những nỗi
niềm trong cuộc sống cùng cô, biết làm cô cười mỗi khi buồn và anh đã khiến con
tim khô héo của cô một lần nữa sống lại, mơn mởn như một đóa hoa tươi tắn đầu
xuân. Những quá khứ đau buồn mang tên Huy dần bị chôn vùi bằng những kỷ niệm
đẹp cùng anh. Rốt cục, sau bao lần mặc cảm từ chối lời cầu hôn của Quý. Cuối
cùng Ngân đã quyết định đi thêm bước nữa với anh.
Lễ thành hôn của Quý và Ngân được diễn ra long trọng không kém lần
đầu. Ngày hôm nay, Ngân đã tìm lại cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất
trên đời. Sánh bước tới chỗ mục sư cùng Quý trên con đường trải đầy hoa hồng và
tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh, Ngân cảm thấy thật hồi hộp như lần đầu
chạm ngõ hôn nhân. Cô liếc nhìn sang người đàn ông mặc bộ trang phục chú rể
lịch lãm đi bên cạnh, người ấy thực sự sẽ cho cô hạnh phúc chứ? Người ấy sẽ
không khiến cô phạm sai lầm lần nữa chứ? Cô tự hỏi những câu như vậy trong đầu
rồi lại tự phủ nhận. Không! Anh ấy không giống Huy, anh ấy nhất định sẽ là sự
lựa chọn tốt nhất.
Quý dẫn người phụ nữ của mình đứng trước vị mục sư già. Mục sư trịnh
trọng đặt ra những câu hỏi như muốn khẳng định lại quyết định của hai người đối
diện và ngài đã nhận được câu trả lời mong muốn. Vị mục sư tuyên bố hai người
trẻ giờ đây đã là vợ chồng, họ trao nhẫn cho nhau và thầm hẹn lời thề nguyện
ước suốt đời.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ. Sau khi mọi người rời đến nơi tổ chức ăn uống
tại một nhà hàng cách đó không xa, khu nhà thờ bỗng trở nên vắng lặng chỉ còn
lại cô dâu và chú rể ở lại để chuẩn bị đồ cho chuyến đi tuần trăng mật. Trong
lúc chờ Quý xếp những gói đồ lên xe, Ngân bất giác quay người nhìn quanh. Phía
bên kia đường là hình ảnh một người đàn ông đứng lặng lẽ bên cây cột đèn nhìn
họ, khi thấy ánh mắt Ngân hướng về phía mình người đó vội vã quay mặt đi rồi
nhanh chóng cất bước đi khuất dần vào lối ngoặt. Ngân nhận ra đó là ai, cô chợt
thấy trong lòng mình dấy lên một nỗi niềm lẫn lộn không tên, có thể là tội lỗi
chăng?
Sau ba ngày đi du lịch trở về, Ngân nhận được một món quà được gói
trong chiếc hộp giấy màu đỏ thắm. Trên mặt hộp không ghi người gửi mà chỉ ghi
người nhận là cô. Ngân đem chiếc hộp vào nhà với những câu hỏi khó hiểu. Cô đặt
xuống bàn, dùng tay bóc các lớp miếng băng dính. Bên trong có một chùm chìa
khóa, có lẽ là xe và một chiếc thẻ ATM kèm theo mảnh giấy. Ngân vội vã mở mảnh
giấy ra và đọc thầm:
“Chúc em hạnh phúc. Đây là quà cưới của anh dành cho hai người. Chiếc
xe anh đỗ ở nhà gửi xe dưới tầng hầm tòa nhà, còn đây là mật khẩu của thẻ ATM.”
Ngân tròn mắt, cô tự hỏi là ai đã tặng cô thứ quà đắt giá thể này? Cô đâu
có thân thiết với ai đến nỗi được tặng
quà cưới lớn như thế? Ngân ngẩn người ngồi đó suy nghĩ rồi trong thoáng chốc
trong đầu lóe lên một cái tên. Lẽ nào là Huy? Anh ta đang làm cái quái gì vậy?
Anh ta muốn bù đắp những tổn thương bằng mấy thứ này ư? Cô không cần, tất cả
những gì của Huy cô đều không cần.
Ngay hôm đó, Ngân lao ra khỏi nhà. Cô tìm đến nhà Huy nhưng nghe người
ta bảo anh đã bán căn nhà này từ hai hôm trước, không ai biết anh đang ở đâu.
Điện thoại không bắt máy, cơ quan cũng không mất liên lạc. Cuối cùng, Ngân đành
trở về nhà. Cô cất giữ những món đồ đó trong ngăn kéo, không bao giờ đụng tới
nữa.
Ngày tháng sau đó trôi qua, quả
nhiên Quý chưa một lần làm Ngân phải buồn phiền. Anh luôn yêu thương, chiều
chuộng vợ mình hết mực. Có nhiều người còn bảo cô đã rất may mắn khi kiếm được
một người chồng tốt như Quý, trên đời này những người như anh thật sự đã tuyệt
chủng gần hết rồi. Khi ấy, Ngân thấy mình thật hạnh phúc. Thứ hạnh phúc này đã
thật sự khiến cô xóa đi một quá khứ đau buồn, hình ảnh của Huy dần dần biến mất
trong trí nhớ của cô. Cho tới một ngày của hai năm sau, Ngân vô tình gặp lại
một người. Đó là Yên.
Yên chính là người đã khiến Huy thay lòng đổi dạ, cũng chính là người
đã gây nên bao tổn thương trong lòng cô mà bấy lâu nay cô đã phải vất vả rất
nhiều để quên đi. Nào ngờ, đến hôm nay con người ấy lại xuất hiện trước mặt cô
như một sự sắp đặt nào đó. Yên hẹn Ngân đến một quán nước, dù cho Ngân đã từ
chối để lẩn tránh nhưng cô ta vẫn níu tay lại và bảo rằng có chuyện muốn nói.
Qua ánh mắt khẩn thiết của Yên, cuối cùng Ngân cũng chịu đi theo.
“Nghe nói cô đã kết hôn. Cô sống hạnh phúc chứ?”
Ngân nhếch mép cười, ném cái nhìn khinh bỉ về phía người đối diện. Lẽ
nào cô ta gọi mình ra đây chỉ để hỏi câu đó hay sao? Con người đó đã từng khiến
trái tim tan vỡ thành từng mảnh, vậy mà sau ngần ấy năm cô ta lại xuất hiện với
một câu hỏi hết sức buồn cười như thể họ đã từng là bạn thân thiết. Lâu sau, cô
mới trả lời:
“Ừ!”
“Vậy thì tốt.”
Yên khẽ gật đầu, vẻ mặt như mãn nguyện. Tại sao? Ngân cũng không muốn
tìm hiểu nhưng rồi cô cũng cất tiếng hỏi:
“Vậy còn cô?”
Yên ngẩng mặt nhìn Ngân vài giây khó hiểu rồi cũng đáp lại:
“Tôi vẫn vậy.”
“Huy…thì sao?” Khi thốt ra cái tên đó, Ngân không nghĩ rằng mình lại
hỏi về anh ta. Người đàn ông cô từng muốn quên rất nhiều lần. Lại lần nữa, Yên
nhìn Ngân dè chừng, sâu trong đôi mắt của cô ta giống như đang băn khoăn một
điều gì đó. Đến cuối cùng, Yên cũng kiên quyết nói ra sự thật. Cô tin điều mình
làm là đúng.
“Tôi đã hứa với Huy sẽ không nói cho cô biết nhưng nếu cứ để cô hiểu
lầm anh ấy thì tôi thấy sẽ rất tội nghiệp.”
Ngân lặng im, trong tim đập thình thịch giống như đã có điều gì đó xảy
ra. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của người đối diện, chờ đợi những lời
nói tiếp theo.
“Thật ra...chúng tôi chỉ là bạn bình thường." Ngưng lại vài giây để xem sắc mặt có chút thay đổi của Ngân, Yên nói tiếp. "Cô còn nhớ có một lần cách đây khá lâu, anh Huy đã đỡ giúp cô một cú đánh vào đầu chứ?"
Trong mắt Ngân thoáng thấy lạ lùng, tại sao người phụ nữ kia lại gợi lại chuyện đó. Lần ấy, cô đi làm về muộn khi ngang qua con hẻm trong phố đã bị bọn côn đồ quây lại chọc ghẹo. Trong lúc không biết xoay xở ra sao, Huy đã xuất hiện như một vị anh hùng. Giữa anh và bọn côn đồ đã xảy ra xây sát, Huy bị một tên dùng gạch đánh vào đầu nhưng anh vẫn gượng sức đánh đuổi bọn chúng đi. Nhớ lại lúc ấy, Ngân đã rất hốt hoảng đưa anh vào bệnh viện gần đó, thật may anh chỉ bị thương nhẹ. Nhưng, chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì với Huy?
"Tôi nhớ!" Ngân đáp, hướng ánh nhìn khó hiểu vào người đối diện. Yên đoán ra tâm trạng của cô nên không để cô chờ đợi thêm mà nói tiếp.
"Sau vụ việc ấy, anh Huy đã tưởng rằng mình sẽ không sao cho đến một ngày anh ấy chợt thấy đau đầu kinh khủng đến nỗi đã bị ngất đi. Khi đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói anh ấy bị tụ máu não bán tính. Nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm nên cần phải phẫu thuật ngay, tuy nhiên tỷ lệ thành công rất thấp. Lúc đó, Huy đã suy sụp hoàn toàn. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết sớm đến thế, anh sợ hơn nữa là nếu biết cái chết của anh là do lần đó thì cô sẽ tự dằn vặt nhiều như thế nào. Do đó, anh ấy mới giấu cô về bệnh tình của mình. Anh ấy nghĩ, nếu để cô hận anh ấy thì đến khi anh ấy chết cô sẽ không phải đau lòng rồi dằn vặt bản thân nhiều. Vì vậy, Huy đã nhờ tôi đóng vai người tình để cô chia tay với anh ấy, chỉ như vậy cô mới có thể đi trên con đường riêng của mình. Sau khi hai người ly hôn, Huy vẫn luôn bên cạnh cô, dõi theo cô mỗi ngày.”
Trong mắt Ngân thoáng thấy lạ lùng, tại sao người phụ nữ kia lại gợi lại chuyện đó. Lần ấy, cô đi làm về muộn khi ngang qua con hẻm trong phố đã bị bọn côn đồ quây lại chọc ghẹo. Trong lúc không biết xoay xở ra sao, Huy đã xuất hiện như một vị anh hùng. Giữa anh và bọn côn đồ đã xảy ra xây sát, Huy bị một tên dùng gạch đánh vào đầu nhưng anh vẫn gượng sức đánh đuổi bọn chúng đi. Nhớ lại lúc ấy, Ngân đã rất hốt hoảng đưa anh vào bệnh viện gần đó, thật may anh chỉ bị thương nhẹ. Nhưng, chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì với Huy?
"Tôi nhớ!" Ngân đáp, hướng ánh nhìn khó hiểu vào người đối diện. Yên đoán ra tâm trạng của cô nên không để cô chờ đợi thêm mà nói tiếp.
"Sau vụ việc ấy, anh Huy đã tưởng rằng mình sẽ không sao cho đến một ngày anh ấy chợt thấy đau đầu kinh khủng đến nỗi đã bị ngất đi. Khi đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói anh ấy bị tụ máu não bán tính. Nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm nên cần phải phẫu thuật ngay, tuy nhiên tỷ lệ thành công rất thấp. Lúc đó, Huy đã suy sụp hoàn toàn. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết sớm đến thế, anh sợ hơn nữa là nếu biết cái chết của anh là do lần đó thì cô sẽ tự dằn vặt nhiều như thế nào. Do đó, anh ấy mới giấu cô về bệnh tình của mình. Anh ấy nghĩ, nếu để cô hận anh ấy thì đến khi anh ấy chết cô sẽ không phải đau lòng rồi dằn vặt bản thân nhiều. Vì vậy, Huy đã nhờ tôi đóng vai người tình để cô chia tay với anh ấy, chỉ như vậy cô mới có thể đi trên con đường riêng của mình. Sau khi hai người ly hôn, Huy vẫn luôn bên cạnh cô, dõi theo cô mỗi ngày.”
Nói tới đây, mọi khúc mắc trong lòng Ngân đã được giải đáp. Cô thật sự
choáng váng, một phần cô không tin nhưng với ánh mắt đó của Yên, cô đã phải tin
đó là sự thật. Thì ra, tất cả những điều Huy làm đều vì cô. Tại sao? Tại sao
anh không nói với cô để cô cùng anh vượt qua khỏi khó khăn này? Tại sao anh lại
phải chịu đựng một mình để cho cô được hạnh phúc? Cô đã từng hận, đã từng căm
ghét anh nhiều như thế nào? Giờ đây, cô mới nhận ra mình thật ngu ngốc. Sống mũi Ngân cay cay, xúc cảm trào ra từ khóe mắt
hóa thành những giọt nước mặn đắng lăn dài trên khuôn má trắng hồng làm nhòe đi
lớp phấn trang điểm mịn màng. Yên cảm thông cho những xúc động của Ngân, cô rút
chiếc khăn tay đưa cho Ngân để lau nước mắt. Mãi lâu sau, khi cân bằng lại
trạng thái, Ngân mới lên tiếng hỏi, trong giọng vẫn nghẹn ngào:
“Anh ấy…bây giờ ra sao rồi?”
Yên hơi cúi đầu, cô đang đắn đo câu trả lời. Có thể đáp án sẽ khiến người
phụ nữ đối diện sốc và tổn thương nhưng cô cũng không muốn giấu giếm điều gì
nữa, trước đó cô đã quyết định sẽ nói ra toàn bộ rồi. Hít nhẹ một hơi không
khí, Yên thở dài não nề:
“Tôi muốn dẫn cô đến một nơi. Khi đó cô sẽ biết.”
“Được!”
…
Chiếc xe Mercedes của Yên đưa Ngân ra hẳn thành phố, thoát khỏi những
tiếng ổn ào của thủ đô để trở về với một miền quê thanh bình. Trời về chiều,
cơn nắng đã nhạt nhòa hơn khiến không
khí mát mẻ phần nào. Xa kia, trên nền trời trong xanh là những cánh diều mang theo
ước mơ, hy vọng của tuổi trẻ tự do khám phá những bí mật của bầu trời. Đâu đó,
vẳng lại tiếng sáo diều vi vu trong vắt.
Ngân nhận ra đây là đường về quê nội của Huy, lẽ nào anh ấy đang ở quê?
Đi thêm một quãng dài, Yên cho xe đi chậm lại rồi khéo léo liệng bánh
xe cho vào chệ đường. Xe dừng hẳn, cô quay đầu lại nói với người ngồi sau:
“Tới rồi!”
Ngân ngạc nhiên nhìn quanh. Nơi này chỉ là chẳng có gì ngoài những
cánh đồng lúa và cây cối, thậm chí xung quanh không một bóng người. Cô định hỏi
Yên có nhầm lẫn không nhưng cô ấy đã bước xuống xe mất rồi, Ngân đành mở cửa
bước xuống theo.
“Đứng nói gì cả. Chỉ cần theo tôi thôi.”
Như nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt Ngân, Yên nói rồi đi luôn. Yên
bước xuống bờ ruộng người ta đắp đã lâu, Ngân cũng bước theo. Họ đi cách mặt
đường mỗi lúc một xa dần, tới nỗi đứng từ đây nhìn lên chỉ thấy chiếc Mer nhỏ
bằng ngón tay cái. Yên đột ngột dừng lại trước những ngôi mộ sơn trắng nằm rải
rác trên một khoảng đất trống cỏ mọc xanh um tùm. Ngân bất giác ngộ ra đây là
một nghĩa trang, trong đầu cô bắt đầu có những hình dung, những câu trả lời về
Huy mà cô luôn muốn phủ nhận. Không! Không thể nào.
Nấm mộ mang tên Nguyễn Thành Huy, mất ngày 24/09/2011 dần hiện ra ngay
trước mắt Ngân. Vậy là anh ra đi sau ngày cưới của Ngân một tuần, ngày ấy cô đã
nhìn thấy anh đứng bên kia đường dõi theo cô lặng lẽ nhưng cô đã lờ anh đi, sao
cô lại vô tình với anh đến thế. Những ngày cô hạnh phúc bên người chồng mới
cưới thì cũng là những ngày Huy đang phải chịu những đau đớn từ căn bệnh quái
ác kia. Nghĩ đến những gì anh phải chịu đựng, trái tim cô co thắt lại, đau đớn
vô cùng. Ngân quỳ xụp xuống nấm mộ, cô khóc, khóc để vơi đi những uất ức trong
lòng, khóc để quên đi nỗi đau đang phải trải qua. Ngân khóc như chưa bao giờ
được khóc nhiều đến thế.
Nghĩa trang chiều lộng gió, ánh mặt trời khuất dần sau ngọn tre chỉ để
lại những tia nắng mong manh, yếu ớt vương trên nền trời xanh biếc. Xung quanh,
làn khói chiều nuốt chửng một mảng không gian mênh mông, trông thật ảm đạm.
Phía dưới mặt đất có một con người vẫn đang tự dằn vặt với chính mình trước
những sai lầm trong cuộc đời đầy khắc nghiệt này.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)