menu

Trang Chủ

 photo vn520_org-51f8396ae462b.gif

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Uầy! Em yêu ảo lòi -Chap 2

Cảnh báo 3:
ĐỌC LẠI CẢNH BÁO 1



Cảnh báo 4:
CÓ 1 SỰ TRÁ HÌNH NHẸ
 
Chặp tu

Sinh viên nghiêm túc



Một buổi sáng cuối tháng tám, cái nắng oi ả lên cao đột ngột. Căn phòng chật hẹp như cái lò thiêu, cảm giác chỉ muốn bốc hơi luôn cho rồi. Trong phòng 302 bây giờ có hai con heo đực đang ngủ nướng, ba thằng khác là Trí, Đăng và Tài đã đi học lúc 7 giờ rồi. Đời sinh viên mà, không phải đi học thì chỉ có kết bằng hữu với thần ngủ là sướng nhất.

Đến hơn 9 giờ, thằng Trung mới cựa người mệt mỏi rồi dần tỉnh hẳn. Hắn nheo mắt nhìn ra cửa thì thấy Hiếu đang hành hạ bộ hài cốt của nó, nghiêng sang trái rồi sang phải vài lần tập thể dục. Chiếc điện thoại để trên thành lan can vẫn vang lên bài ca bất hủ "cô dạy em bài thể dục buổi sáng 1,2,3 hít thở hít thở..."

Thấy trời sáng trắng, Trung mới mò con 1202 dưới chân. Màn hình điện thoại đen sì, anh vỗ bạch bạch vào tay rồi nhấn nút nguồn. Một lúc sau, con dế mới sáng lên, hiện 9 giờ 20 phút. Hai con mắt Trung bỗng mở to hết cỡ rồi tá hỏa hét lớn:

" Xê lờ gờ tê??? Muộn cờ mờ nờ học rồi!!!" (củ lạc giòn tan???muộn cơm mắm nó học rồi!!!)

Trung vục dậy, lao ngay vào nhà tắm nhúng nước vào tay rồi chấm chấm lên mắt cho hết rỉ mắt, miệng ngậm một ngụm nước lã xúc xúc vài cái rồi nhổ toẹt xuống nền gạch. Mặc vội quần áo, túm lấy cái cặp và lao như điên lên giảng đường, miệng không ngừng lầm bầm: Mợ kíp! Cái điện thoại chết tiệt.

Cũng nhờ tiếng ồn do Trung gây ra lúc vội vã nên hệ quả là thằng Hoàn mới thức dậy, nó ngoái ra hiên hỏi:

"Thằng Trung ăn phải gì mà bữa nay lại vội vàng thế? Thường ngày nó chuyên đi học muộn mà."

"Nghe nói lớp Máy công cụ có thầy Bình rất nghiêm khắc, hồi trước tao bảo nó đừng đăng kí lớp đấy mà nó cứ khăng khăng đăng kí, nó bảo tại có em Vân học lớp đó."

"Thằng dại gái." -Hoàn ngao ngán một câu rồi cũng chịu trèo xuống giường.
...
Khu kí túc tầm này khá vắng vẻdo phần lớn sinh viên đi học hết, chỉ có một phần do lười học sáng hoặc chậm chân nên phải học chiều. Phòng 302 đang có một cuộc đọ mắt của hai thằng rỗi hơi. Được một lúc, thằng Hoàn nói:

"Nóng muốn chết luôn. Hay tao với mày lên thư viện ngồi đê, trên đó có điều hòa."

"Ờ, nhìn mặt ngu ngu mà cũng có ý kiến hay."

Hai thằng chuẩn bị vài phút rồi cùng nhau băng qua những khoảng nắng trên sân trường để lên thư viện. Bước qua cánh cửa kính bóng loáng, Hiếu và Hoàn trố mắt. Trời ạ! Tụi nó lên đây tránh nóng hết hay sao í? Đúng vậy, ngày thường thì thư viện lác đác sinh viên nghiêm túc học bài nhưng hôm nay lại tăng đột biến. Chả trách Hiếu, Hoàn phải ngạc nhiên đến vậy.

Nhìn một lượt thấy góc phòng còn hai chiếc ghế trống, họ tiến đến đặt sẵn cuốn vở lên bàn gọi là xí chỗ trước, sau đó mới lách qua các kệ sách tìm sách đọc. Thằng Hiếu đã tìm được cuốn "Hồ Quý Ly" dày cộp được đánh dấu sẵn, còn thằng Hoàn vẫn quanh quẩn mãi ở các kệ tìm gì đó. Thấy khá lâu mà chưa ra nên Hiếu mới chui vào hỏi:

"Mày tìm sách gì mà lâu thế?"

"Cô giáo Thảo." -Hoàn thản nhiên đáp.

"Hả???" -Hiếu hét khá lớn khiến hàng trăm con mắt hướng về phía anh. Anh đỏ mặt, cười xòa rồi khua khua tay như không có chuyện gì.

"Đùa thôi, đang tìm truyện cổ tích Grimm mà không thấy."

"Bên kia kìa ông lội."-Hiếu chỉ về kệ sách tham khảo.

"Thế hả? Bữa nọ thấy ở đây mà giờ ứ thấy đâu. Hóa ra được chuyển qua đấy."

Hiếu trở lại chỗ ngồi, cầm cuốn sách đọc như đúng rồi. Thằng Hoàn sau vài phút tìm cũng thấy cuốn Grimm, trở lại chỗ ngồi. Hai thằng say sưa đọc, không ai nói câu gì. Một lúc lâu sau khi đã thấm mỏi, Hoàn mới ngẩng đầu lên. Anh phát hiện phía đối diện bàn có một cô gái đang chỉ trỏ vào bài, kế bên là một chàng trai khá đẹp trai. Hoàn nhìn cô gái kia thấy quen quen rồi huých tay vào Hiếu, hỏi:

"Ê! Kia có phải em Linh, bồ của thằng Đăng không nhỉ?"

Hiếu nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn. Quả đúng là em Linh thật, cô gái xinh xắn thế gặp lần đầu thì không thể quên. Hiếu nói:

"Đúng rồi! Tao gặp em í vài lần rồi."

Hai thằng chăm chú nhìn theo. Bất ngờ chàng trai kia đưa tay nắm lấy tay Linh, cô không những chẳng rụt lại mà còn mỉm cười, liếc mắt đưa tình. Như thể hai người thân thiết lắm. Cảnh tượng đó làm Hoàn, Hiếu thấy khó xử. "Có nên nói cho Đăng biết không?", là câu hỏi luôn vang trong đầu bọn họ suốt đường về.
...
Chiều đến, mới 1 giờ Hiếu, Hoàn và Đăng lại ôm cặp lên giảng đường. Trời nắng chang chang nhả xuống những cái nóng muốn tan chảy, tội nghiệp cho dân sinh viên đi học tầm này. Cũng chả trách ông trời được, chỉ trách người trách mình đăng kí vào cái giờ này.

Tại giảng đường G5, môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN. Thầy Hải đang thao thao bất tuyệt với bài giảng của mình trên bục, còn bên dưới gần một trăm năm mươi sinh viên thì có đến phần ba lớp là mơ màng gà gật. Ở phía cuối góc trái lớp có ba cậu sinh viên đang ngồi làm việc riêng. Đăng thì đeo tai nghe nằm bò xuống bàn, chỗ này góc khuất nên có thể che mắt thầy dễ dàng. Thằng Hiếu sau một hồi day dứt thì lên tiếng:


"Ê Hoàn! Tao nghĩ nên nói cho thằng Đăng chuyện hồi sáng, mày nghĩ sao?"

"Chuyện nào?"

"Sax, thằng não ngắn. Thì chuyện thấy em Linh nắm tay nắm chân rồi liếc mắt tình tứ với thằng nào trên thư viện ấy."

Nào ngờ, câu đó lại vô tình lọt vào tai Đăng, anh giật mình quay ngoắt sang trợn trừng mắt và nói một câu nhỏthôi nhưng do hiệu ứng của việc đeo tai nghe cộng với việc lớp học đang tĩnh lặng thì nó lại trở thành tiếng lớn:

"Oắt đờ heo???"

Sau câu nói lớn đó, tất cả gần ba trăm con mắt đều hướng thẳng về phía Đăng nhìn. Thầy giáo nói có phần tức giận.

"Anh kia! Đứng lên."

Đăng hơi sợ, anh tháo tai nghe rồi lưỡng lự đứng lên. Thầy Hải lạnh lùng hỏi.

"Tên gì?"

"Dạ. Nguyễ...nguyễn Ngọc Đăng ạ."

"Anh không học hành mà còn nghe nhạc và nói chuyện trong lớp. Nếu không thích học thì mời anh về, kỳ này tôi cho anh 0 điểm quá trình luôn."

"Em...iem..."

Đăng không nói nổi một lời, liếc nhìn hai thằng mắc dịch đang cúi gằm mặt. Sau đó lặng lẽ xách cặp ra về. Lớp học trở lại bình thường nhưng lượng sinh viên ngủ gật cũng tỉnh dần, không ai còn dám ngủ hay làm việc riêng nữa.
...
Sau bữa cơm tối, thằng Đăng đã đi đâu mất hút từ chiều. Thằng Trí lại bận rộn với việc lớp, tội nghiệp vì anh là lớp trưởng nên hầu hết mọi việc đều đổ lên đầu. Thằng Hoàn đã vác ghita ra khuôn viên tập văn nghệ với nhóm bạn. Trời về tối vẫn không ngớt nóng, quạt trần loẹt quẹt quay mà chẳng mát. Tài ngồi trong phòng cũng chả buồn xem phim nữa, xem nhiều cũng chán. Nó nổi hứng nói với thằng Hiếu:

"Tao với mày đi ăn chân giò bổ mắt đê."

"Ế. Bữa nay sang thế, mời tao ăn chân giò. OK"

Hai thằng quần đùi áo cộc đi bộ dọc đường nhựa, ra hẳn quán nước ngoài cổng trường. Tài hét lớn:

"Chị cho em hai cốc trà khỏa thân"

Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía Tài và Hiếu. Chị chủ quán lúng túng hỏi lại:

"Trà khỏa thân là gì hở em."

"Là trà nhân trần đó chị. Hì"

"Ợ. Có ngay."

Tài và Hiếu nhận lấy ly trà lạnh rồi ngồi tự kỷ ngắm xe cộ. Thỉnh thoảng có vài tốp nữ mặc quần đùi ngắn cũn, lộ cặp giò trắng muốt lướt qua. Mắt thằng Tài dán vào đâu đó trên người mấy cô gái ấy, mặt đờ đẫn như thằng thiểu năng đang liếm môi thèm thuồng. Hiếu thì ngây thơ chờ món chân giò nãy giờ mà chưa thấy nó vội hỏi:

"Ê mày định troll tao hở?Chân giò đâu?"

"Thằng đần. Thế mày nghĩ là ăn chân giò thật hả. Ha ha"

Hướng theo ánh mắt của Tài, Hiếu chợt hiểu ra vấn đề. Nó lẩm bẩm.

"Thằng bệnh. Làm tao cứ tưởng..."
...
Gần 11 giờ, cổng kí túc cũng sắp đóng cửa nên hai thằng sinh viên kia mới đứng dậy ra về. Trên đường đi qua hàng ghế đá. Dưới ánh trăng họ nhận ra thằng Đăng và một cô gái đang ngồi ôm ấp trên ghế đá, vẻ tình tứ lắm. Tài và Hiếu len lén lại gần nghe lỏm.


"Tại hai thằng mắc dịch đó đã làm anh hiểu lầm em. Anh xin lỗi nhé. Em yêu."

"Chỉ cần anh tin vào tình yêu của em dành cho anh là em đã mãn nguyện rồi. Moa!"

"Anh tin. Anh tin mà."-Đăng đưa tay véo nhẹ má Linh đang nũng nịu.

Thằng Hiếu nghe đến vậy nó suýt mửa, miệng lẩm bẩm: "Sến kinh dị". Sau đó lại theo dõi tiếp.

"Anh à. Nếu ai đó bắt anh phải giết em thì anh sẽ làm gì."

"Hở? Sao tự nhiên lại hỏi lạ vậy."

"Tại gần đây em có đọc một cuốn tiểu thuyết. Anh nam chính bị ép buộc phải giết người mình yêu nhưng anh ấy đã không làm vậy, mà lại tự nguyện hy sinh để bảo toàn cho cô gái ấy. Hức hức"

"Ôi giời. Chỉ là truyện trong tiểu thuyết thôi, làm gì có thật."

"Không. Em chỉ hỏi nếu như thôi mà. Anh còn chưa trả lời em."

"Được được. Nếu vậy anh cũng sẽ giống anh ta, nguyện hy sinh để bảo vệ em."

Ánh trăng sáng trên cao soi bóng hai người bọn họ. Cảnh đẹp lãng mạn vô cùng khiến Tài cũng phải tức cảnh làm thơ:

"Nếu ngày mai một trong hai đứa chết
Anh nguyện rằng người sẽ chết là em
Đứng trước mộ em, anh xin hứa
Con bạn em, anh sẽ yêu tử tế."

Đọc xong bài thơ hai thằng trong bụi đã mất hút từ khi nào.

p/s: bài thơ trên là bức huyết thư của ai đó đã viết lên bức tường sau trường cấp 3 của tôi, tác giả là ai vẫn chưa rõ tung tích.

Uầy! Em yêu ảo lòi -Chap 1

Chặp oăn

Hẹn hò- hò hẹn
Sau vụ tỏ tình ngày hôm ấy, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp trường đại học và trở thành vấn đề bàn tán xôn xao của "dư luận". Thật ra, nó sẽ chẳng hot đến vậy nếu như Minh Trí không phải là sinh viên xuất sắc, cù lần và Phan Ngọc không phải là hotgirl cá tính, à không, chính xác phải là cá biệt.

Từ khuôn viên kí túc, sân trường hay trên giảng đường đều có thể bắt gặp những nhóm nam nữ tụ tập để bàn về vấn đề nóng hổi trong vài ngày qua. Hiện tại ở góc lớp vào giờ ra chơi đang có một nhóm nữ như thế. Một nữ sinh tóc xõa ngang vai khơi chuyện.

"Bọn mày có nghe chuyện con Ngọc đã đổi món mới chưa?"

"Chuyện anh Trí bị vào tròng chứ gì?" -một nữ sinh tóc ngắn ngồi bàn trên quay xuống hóng.

"Ờ ờ! Mà con Ngọc ghê thật ngay cả anh Trí cũng cua được."

"Ai biểu nó xinh xắn thế cơ mà." -nữ sinh áo trắng ngồi cạnh chêm lời.

"Ừm! Chỉ tiếc cho anh Trí của tuôi." -nữ sinh áo hoa ngao ngán.

....

Buổi tối, khu kí túc xá K3

Trong căn phòng 302 bây giờ chỉ còn Trí, Tài, Hoàn. Tối nay là buổi hẹn hò đầu tiên với bạn gái nên Trí có phần hơi khác một chút. Chiếc đầu nấm bồng bềnh được chải chuốt gọn gàng, cặp kính dày cộp được lau sạch sẽ bóng loáng. Anh diện chiếc áo sơ mi đóng cúc kín cổ và chiếc quần âu xanh đậm. Trông Trí lúc này bảnh ra trò. Thằng Tài đang nằm trên giường dán mắt vào màn hình vi tính xem bộ phim Kim Bình Mai bản mới nhất, trông cái mặt nó lúc này nghệt như c*t ngâm. Không hiểu đầu óc nó chứa cái gì mà suốt ngày xem mấy bộ như Nhục Bồ Đoàn, Sex & Zen hay Nhất lộ hướng tây...nhưng cũng may là nó chưa đến độ Công Dân Sinh Hoạt Tốt như thiên hạ thường nghĩ.

Còn thằng Hoàn thì ôm cây đàn ghita ngồi ngoài hiên vừa đàn vừa nghêu ngao bài gì đó đại loại như "Trong đêm trăng thanh, em gọi nhầm tên anh. Anh lao lên tung quả đá song phi, Em đập vào lan can. Ô ú ô, em đập vào lan can Lan can lung lay, em gượng dậy được ngay, Anh lao lên luôn tung quả đấm 2 tay ..." có vẻ say sưa lắm.

Thằng Trung, thằng Hiếu đã lết xác lên giảng đường học bù từ 6 rưỡi rồi, chắc bọn nó lại đang cắm mặt vào mấy cuốn manga chứ học hành gì. Riêng thằng Đăng thì đi cùng nhóm hội gì đó đang dán mông ở quán nét đánh Dota phải sáng mai mới mò về. Khổ, cả phòng có sáu thằng thì chỉ có Trí là học hành tử tế nhưng nay lại bị "sét đánh", e là ảnh hưởng đến việc học.

Ngồi chờ đến gần 8 giờ, Trí mới đứng lên đi đến chỗ hẹn ở K7. Tâm trạng anh lúc này vừa hồi hộp lại pha lẫn lo lắng, cũng đúng bởi đây là lần đầu tiên anh hẹn hò mà. Tiếng ồn ào trong sân kí túc và cả trên tầng khiến anh càng hồi hộp. Thỉnh thoảng trong đám đông anh nhận ra có những ánh mắt đang nhòm ngó mình.

Khu K3 cách K7 một quãng đường khá dài. Đây rồi, sau một hồi đi bộ cũng thấy hình dáng K7 lù lù hiện ra sau đám cây. Trí tiếp tục leo lên tầng 2, tìm đến phòng 204. Cửa phòng đóng, bên ngoài có dòng chữ viết lớn bằng sơn vẽ "Vào không quà, ra không quần" đập ngay vào mắt anh. Trí khẽ nhíu mày.

Tần ngần đứng đó phải đến vài phút Trí mới dám gõ cửa "Cộc cộc". Đáp lại tiếng gõ cửa là giọng nói khàn khàn kéo dài.

"Aiiiii Đấyyyy!!!!!!"

"Ờ tôi là Trí đến gặp em Ngọc."

"Chí lào? Chí Phèo hay Trí Ngố?"

"Là Minh Trí ở khoa Kinh tế."

"À! Ra là anh Trí, sinh viên ưu tú của trường. Cơn bão nào thổi anh đến đây thế? Hi. Đùa thôi anh đến có việc gì?"

"Tôi đến tìm em Ngọc."

"Ngọc lào? Ở đây có hai Ngọc."

"Ờm! Là Phan Ngọc."

"Rồi rồi. Vậy mời vào."

Sau một hồi đối đáp vòng vo,cánh cửa cũng chịu mở ra. Trí ngơ ngơ như bò đeo nơ đứng ngoài nhìn vào. Trong phòng có sáu người, mỗi người một việc. Có cô nữ sinh ở giường trên đang khóc thút thít vì xem phim Hàn quốc, một cô khác lại đeo tai nghe nhảy loạn xạ dưới sàn nhà. Một cô khác nữa thì đang ngồi trước máy tính gõ phím "lạch cạch" thỉnh thoảng lại cười phá lên như điên dại. Thấy Trí vẫn đứng ngoài, cô gái vừa mở cửa liền đi ra kéo vào:

"Anh vào ngồi chờ tí, cái Ngọc còn đang tắm."

"Ờm!"

Trí bước vào hẳn, ngồi xuống giường gần cửa ra vào. Anh lại quan sát tiếp. Trên bức tường ở giường anh đang ngồi, dán những bức vẽ của mấy gã đàn ông gần như khỏa thân với nhiều tư thế khiêu khích. Trí đỏ mặt. Không ngờ con gái thời nay lại...

Chờ khoảng 10 phút sau, từ cửa phòng tắm Ngọc bước ra. Thấy Trí đang ngồi ở giường mình thì khẽ mỉm cười. Cô nói:

"Anh đến lâu chưa? Ngại quá. Chờ em thêm một tý nữa để em sấy khô tóc đã." -nói xong lại chui vào nhà tắm.

"Ờm! Không...không sao."

Thêm 5 phút chờ đợi. Cuối cùng, Ngọc cũng xong xuôi. Cô quay ra nói lớn:

"Bọn mày không chuẩn bị đi còn ngồi đấy?"

"Xong hết rồi!"

Ngọc nhìn Trí nói:

"Cả mấy đứa bạn em đi cùng luôn cho vui. Đi một mình em ngại lắm."

"Ờm! Cũng được."

Thế là Ngọc dẫn Trí và đám bạn cùng phòng xuống căn tin "cắt cổ" uống nước. Suốt cả buổi, Trí ngồi mọc rêu trên ghế nhựa, thi thoảng chỉ cười xòa. Còn đám con gái thì tíu ta tíu tít như lũ chim ri, chốc chốc lại cười phá lên khiến những bàn xung quanh cũng phải quay sang liếc nhìn. Chỉ thiếu mỗi con vịt là thành cái phiên chợ. Có gì đâu, chỉ toàn tám mấy chuyện trên giời kiểu như chuyện Hoa vừa đá thằng người yêu vì đến muộn 2 phút, chuyện Ngân lập kỷ lục với điểm phẩy 2 kì thấp nhất lớp hay mấy chuyện lá cải nói xấu thầy cô trong trường...bla bla.

Trí chỉ ngồi im nghe đám con gái buôn dưa bán dưa chuột mãi đến khuya mới chịu giải tán. Đến khi đứng dậy thanh toán tiền nước, Trí mới méo mặt. Anh trở về khi đã đưa Ngọc và đám bạn lên phòng. Trong lòng buồn cơm thiu. Vậy ra buổi hẹn hò đầu tiên với anh lại giống như vác xác ra giữa chợ, lót dép ngồi hóng thị phi.

p/s: Chỉ sinh viên mới hiểu.

Phở sinh viên




*Tên fic: Phở sinh viên


*Tác giả: Phong Du

*Thể loại: Tình cảm, hài , bựa(không chắc cái này do cảm nhận mỗi người)

*Rating: 15+

*Tình trạng: Loading...

Mở đầu: 

Dưới ánh nắng chiều đã nhạt bớt trong khuôn viên kí túc xá dành cho nữ, đang diễn ra một vụ tỏ tình độc nhất vô nhị ở cái trường đại học này.

"Anh...anh...anh"-một chàng trai cầm bó kẹo mút đang đứng run rẩy trước một cô sinh viên khóa dưới, miệng lắp bắp nói không nên lời. Cô gái kia hơi khó chịu liền nói.

"Anh anh cái đầu nhà anh í."

Chàng trai hơi đỏ mặt, anh hít một hơi thật sâu rồi mạnh mồm.

"Anh...anh có chuyện muốn...muốn nói."

Có gái kia đang ngồi vắt chân trên xà, khẽ lấy ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ tai rồi liếc nhìn chàng trai kia một cái. Cô nói như ra lệnh.

"Nói!"

"Anh muốn nói...anh yê... yêu i..e..m."

Cô gái kia nghe không rõ nhưng cũng hiểu được đại ý, cô không những chẳng ngạc nhiên mà còn hỏi lại một cách rất tự nhiên:

"Anh muốn nói là anh yêu em hả?"

"À...ừm."

"Yêu dư thế lào?"

Chàng trai kia ngớ người vài giây, hít một hơi thật sâu lấy lại bản lĩnh đàn ông. Anh nhắm tịt mắt lại đọc một lèo bài ca thằng bạn cùng phòng chuẩn bị trước.

"Anh yêu Em như kem yêu tủ lạnh
như trời xanh yêu mây
như cây yêu đất
như tất yêu giày
như chày yêu cối
như gối yêu chăn
như khăn yêu cổ
như tổ yêu chim
như kim yêu chỉ
như khỉ yêu cây
như mây yêu gió
như kèo yêu cột
như thằng chột yêu con mù
như thằng gù yêu con thấp
như thằng hấp yêu con hâm
như thằng câm yêu con điếc
như con cá diếc yêu con cá rô
như thằng rồ yêu con dại


Nói tóm lại là rất yêu em"

Kết thúc bài ca của chàng ta là tiếng cười khúc khích của đám nam sinh cùng phòng rúc trong bụi cây rình từ nãy giờ. Còn phía cô gái kia vẫn tỏ ra hết sức bình thường, cô hỏi chàng trai:

"Còn không?"

"Ờ..ờ anh yêu em..." -chàng trai định ca tiếp thì phải ngưng lại vì cô gái kia chen lời.

"Anh còn bao nhiêu tín?"






"Anh...anh còn một trăm linh chín tín chỉ."


"Vậy thì Ô KÊ."


Chàng trai mở to mắt vẫn chưa hiểu hết ý, định hỏi lại nhưng cô gái kia khá thông minh nên đã đoán được. Cô nói tiếp:


"Nghĩa là em-đồng-ý-làm-bạn-gái-anh. OK?"
Chàng trai kia chết lặng vài giây. Thật không ngờ...
Đám nam sinh trong bụi cây còn kinh ngạc hơn,bọn chúng trề môi không hẹn mà cùng lên tiếng:

"Uầy! Ảo Lòi!"

Menu

Chap oăn

Chap tu

 

 

Updating...

[Người tình của Công chúa -P2] Chương 17

Chương 17


Hiểu lầm



Kinh thành Thăng Long về đêm, trời trở lạnh phủ màn sương là là trên mặt đất mờ ảo, chốc chốc một đợt gió nhẹ lướt qua làm hàng cây khẽ đung đưa, xào xạc lá.

Trong khu phố vắng lặng có tiếng bước chân người lại gần, tiếng bước chân dừng lại vài giây rồi lại đi tiếp nhưng lần này có vẻ nhanh hơn, gấp gáp hơn giống như người đó đang chạy, đang cố thoát khỏi một thứ gì đó phía sau. Đột nhiên, tiếng bước chân không còn mà thay vào đấy là một tiếng kêu rất khẽ rồi sau đó khu phố bỗng trở nên im bặt giống như chưa hề có ai ở đó hoặc giả như người kia đã biến mất.

***

Mấy ngày trước, khi từ An Sinh ấp (1) trở về, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn có nghe các quan trong triều bàn nhiều về tên sứ nhà Nguyên mới sang rất hống hách, ngang ngược, khó ưa. Ông lấy làm tò mò lắm, rất muốn gặp gã một lần xem thế nào nhưng việc còn nhiều nên đến hôm nay mới có thời gian rỗi. Ông định bụng sẽ tới công quán một chuyến xem sao.

Chiều đến, Vương vận một bộ đồ vải nâu, đầu để trần giống một vị sư phương Bắc rồi đi tới công quán. Hưng Đạo không dè dặt gì mà xông thẳng vào buồng trong. Khi ấy Xuân đang nằm đọc sách thấy có khách tới liền ngồi dậy tiếp đón. Gã vái chào, mời ông ngồi xuống và sai bọn người hầu pha loại trà ngon tiếp đãi. Trong lúc ngồi uống nước chuyện trò, tên người hầu của Xuân dùng một vật nhọn chọc vào đầu Vương đến tóe máu nhưng sắc mặt ông vẫn bình đạm, cương nghị không hề biểu hiện sự đau đớn nào khiến tên người hầu kia một phen khiếp đảm, vội vã lui ra ngoài.

Sài Xuân vẫn ngồi im một hồi ngắm nhìn người đối diện. Gã là một tay ưa thích khoa nhân tướng nên khi gặp Hưng Đạo, gã luôn có cảm giác con người này cả cơ thể toát ra một thần khí bất phàm, có uy nghi của bậc đế vương thần thánh. Vì vậy, trong từng lời nói, cử chỉ của gã đều tỏ ra lễ độ và có khuôn phép.

Qua vài ba tuần trà chủ yếu nói vài lời xã giao, đôi ba câu chuyện đời thường. Vương đứng lên và nói:

"Thấy có đại nhân từ thượng quốc sang, ta đến ghé thăm sức khỏe. Giờ cũng không còn sớm nữa, ta xin phép."

Nói đoạn, Vương quay lưng bước đi. Sài Xuân cũng đứng dậy, để thể hiện lòng kính trọng y bèn tiễn ông ra tận cửa mới thôi.
...

Phong cùng thầy vừa từ nhà ông Bình ở phường Hòe Nhai trở về chưa kịp nghỉ ngơi một lúc thì lại có người chạy vào y quán. Người đó gặp ông Quân liền mừng rỡ nói luôn:

"Hà đại phu, Đức ông nhà tôi bị thương, phiền ông qua phủ một chuyến."

Nhìn người này, ông Quân không lạ gì bởi đã từng gặp vài lần ở Quốc phủ nên vẫn nhớ y là quản gia của phủ Hưng Đạo. Nghe y nói thế chắc Vương gia đã xảy ra điều chẳng lành, không thể chậm trễ. Sẵn luôn đồ nghề ông Quân giục Phong cùng đi luôn.

Bước vào vương phủ, hắn mới có dịp ngắm nhìn bên trong. Đường đường là nơi ở của một vị đại vương mà lại giản dị, không khoa trương như hắn thường nghĩ. Phủ rộng khoảng trăm mẫu, có nhiều khu nhà tách biệt xen kỹ lẫn vườn hoa, cây ăn quả um tùm. Phòng của Hưng Đạo là khu nhà phía Tây. Theo chân quản gia, hắn và ông Quân được dẫn tới một căn phòng khá lớn. Bước vào trong thì thấy có hai người đang ngồi. Một người đàn ông đứng tuổi, vòm râu đã sợi trắng sợi đen xen kẽ nhau trải dài xuống đến ngực. Người này tuy đã lớn tuổi nhưng thân hình cường tráng, khỏe khoắn hơn những người bình thường. Không cần giới thiệu, Phong cũng đoán được đây hẳn là người anh hùng lớn của dân tộc, người mà hắn đã từng rất ngưỡng mộ và sùng bái. Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn. Đời hắn dù có mơ cũng không thể ngờ rằng lại có cơ may gặp được vị danh nhân là người thật đang hiện hữu ngay trước mắt, thực chẳng còn gì vinh hạnh hơn.

Hắn chăm chú đánh giá ông. Hưng Đạo vương có nước da nâu rám nắng khỏe khoắn, nét mặt uy nghiêm, cặp mày lưỡi mác xanh đen và cặp mắt sáng long lanh tựa vì sao trên trời toát ra một sung khí mãnh liệt khiến người đối diện không dám nhìn thẳng vào ngài. Phong vội cúi gằm mặt xuống khi ánh nhìn ấy, vài giây sau mới dám ngẩng mặt lên. Trong phòng còn một người nữa là phụ nữ cũng trạc tuổi ngũ tuần ngồi cạnh, vẻ mặt không giấu nổi nét âu lo. Bà mặc chiếc áo dài màu xám thêu vài họa tiết hoa văn đơn giản, mái tóc hoa râm vấn gọn điểm trang thêm vài cây trâm bạc lấp lánh, tinh xảo. Tuy không còn trẻ trung gì nhưng nhìn bà vẫn có nhiều phần xinh đẹp, dịu dàng. Đây chắc là Nguyên Từ quốc mẫu.

"Hạ dân xin diện kiến Đại vương và vương phi."

Tiếng ông Quân vang lên bên tai làm Phong tỉnh người, hắn vội khom người, tay ôm quyền hành lễ.

"Miễn lễ. Hà đại phu mau tới xem vết thương cho đại vương đi." -Nguyên Từ quốc mẫu nói, tâm trạng chưa hết lo âu.

Ông Quân "Dạ" một tiếng rồi theo lời bà, lật đật lại gần gỡ miếng vải quấn tạm ra. Phía sau miếng vải là vết đâm khá sâu của vật nhọn, máu đã tụ lại thành vết thâm đen sẫm quanh miệng. Nhìn vết thương, ông Quân không khỏi kinh ngạc. Nếu là người bình thường hẳn sẽ phải nằm dưỡng thương đến vài tháng còn chưa kể đến việc để lại di chứng. Vậy mà, vị đại vương này vẫn ung dung ngồi đây, sắc mặt tươi tỉnh như không việc gì khiến ngài đau đớn giống như vết đâm kia chỉ là một vết trầy xước nhỏ không khiến ngài bận tâm. Kỳ thực, ông Quân đã kính phục lại càng kính phục hơn vạn phần người này.

Dùng rượu sát trùng, đắp thuốc và băng bó vết thương cẩn thận. Mọi việc đều ổn thỏa, hy vọng không bị nhiễm trùng, vẫn cần nghỉ ngơi để theo dõi vài ngày. Ông Quân e sợ vật đâm vào đầu ngài ấy là kim loại dễ gây ra bệnh uốn ván, mà điều đó lại vô cùng nguy hiểm nhất là y học cổ đại càng khó có thể cứu chữa.

Ông Quân im lặng vài giây mới quay ra nói với Hưng Đạo và phu nhân:

"Bẩm! Vết thương của Đại vương tuy không sâu lắm nhưng vẫn phải nghỉ ngơi vài ngày để theo dõi."

Hưng Đạo hơi nhíu mày nhìn sang phu nhân, ngài nói:

"Ngày mai ta phải về thái ấp chăm lo việc quân, vết thương này có đáng là gì."

"Đại vương, ngài nên nghỉ ngơi ở nhà vài ngày đã." -phu nhân khuyên.

"Không được! Việc nước không thể chậm trễ." -ngài vẫn kiên quyết.

"Đại vương, xin hãy nghe tôi nói vài lời. Việc nước tất phải đặt lên hàng đầu nhưng sức khỏe của ngài cũng rất quan trọng. Ngài nói xem, nếu ngài có mệnh hệ gì thì quân và dân sẽ rất lo lắng, tinh thần sẽ giảm sút. Với lại, ngài cũng không thể coi sóc việc quân được. Vậy chi bằng ngài hãy nghỉ ngơi vài ngày nếu không có biến chứng gì thì ngài có thể an tâm lo việc quốc gia." -ông Quân ngưng lại nhìn vẻ mặt Quốc Tuấn biết là đã thuyết phục được vài phần. -"Thật ra vết thương thì không ảnh hưởng gì bên trong nhưng tôi lo là vật đâm vào đầu ngài không sạch sẽ, dễ bị nhiễm trùng."

Hưng Đạo trầm ngâm suy nghĩ những lời vừa rồi của Hà đại phu là rất đúng. Ngài gật gật đầu đồng ý ở phủ nghỉ ngơi vài ngày.

"Vậy, giờ tôi xin phép được cáo lui."

Nguyên Từ quốc mẫu gật đầu cho lui, vẻ mặt âu lo khi nãy giờ đã rạng rỡ hơn một chút.

Phong và thầy bước ra tới phủ thì hắn thấy có người vừa lướt qua bên kia đường nhìn rất quen, liền quay sang nói với thầy:

"Thầy về trước đi, con đi dạo một lát rồi về."

"Được!"

Nói đoạn, ông Quân nhìn hắn khó hiểu rồi quay lưng đi về y quán. Phong chạy sang đường đi theo bóng người vừa thấy. Chẳng hiểu sao hắn lại tò mò việc An Tư đang đi đâu, hắn cứ như bị một lực hút vô hình nào đó kéo theo khiến khó mà dừng chân được. Lén lút kiểu này trông hắn cứ như một tên cướp đang rình con mồi sơ hở để lao ra giật lấy món đồ quý giá nào đó, vài người đi đường đã nghĩ thế. Họ nhìn bộ dạng hắn không khỏi nghi ngờ, bỗng trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.

Đi lòng vòng một hồi thì cuối cùng con người phía trước cũng dừng chân trước cửa phủ của Chiêu Thành vương. Nàng đứng lại trước cửa phủ một lát mới bước vào trong. Lát sau lại đi ra cùng một chàng trai mặc bộ đồ tím sẫm, họ cười cười nói nói cùng sánh bước lên xe ngựa đi khuất. Phong vẫn đứng ở phía góc bên kia đường dõi theo, tâm trạng trở nên nặng nề, trong lòng buồn buồn vô hạn.

Hắn đứng đó giờ lâu thì quay lưng bước đi.

Phong đang trên đường về nhà thì bỗng đâu gặp một cô gái lụy chân xuýt ngất xỉu ngay trước mặt, hắn vội chạy tới đỡ cô gái ấy lên, nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang tái nhợt đi, đôi mắt lờ đờ nhìn hắn. Hắn đoán cô gái này mắc bệnh gì đó liền ân cần hỏi:

"Cô không sao chứ?"

"Tôi...tôi thấy hơi chóng mặt." -cô gái nói giọng yếu ớt.

"Để tôi đưa cô về y quán."

"Không cần đâu, phiền anh đỡ tôi về nhà là được."

"Được, vậy nhà cô ở đâu?" -hắn hỏi.

"Thiên Hương lâu."

Phong đỡ cô gái, từ từ theo sự chỉ dẫn của nàng ta mà đi. Đi mãi thì tới một tòa lầu, lúc này trời đã xẩm tối, bên ngoài đã lên đèn. Đèn lồng đỏ treo dọc theo hai bên tả hữu của cánh cửa sáng rực, khắp nơi bên trong lẫn bên ngoài được trang trí thêm bằng những dải lụa màu kết hoa bắt mắt, cách bài trí này giống như nhà có hỷ sự vậy. Lạ thay, ngoài cửa và trên gác lầu có rất nhiều cô gái mặc yếm đào, phấn son lòe loẹt, miệng cười tươi như hoa, thân người ẻo lả lướt qua lướt lại, giọng nói ngọt ngào mời chào các vị khách qua đường. Phong giật mình nhận ra đây chẳng phải là thanh lâu sao? Chẳng nhẽ cô gái này là…kỹ nữ. Hắn đưa cái nhìn ngạc nhiên sang cô gái, tay nàng vẫn bám chặt cánh tay chắc nịch của hắn tưởng như chỉ cần nàng buông ra là sẽ ngã ngay xuống, nàng nhìn hắn cũng đoán ra sự ngỡ ngàng nhưng chẳng nói lời nào mà chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu nhẹ.

Thấy có người đàn ông trẻ tuổi đi cùng một cô gái bước vào. Một cô kỹ nữ tên Thiều đang đứng trước cửa vẫy khách liền sấn đến hớn hở mời chào bằng những lời mật ngọt, tình tứ rồi chợt nhận ra cô gái đi cùng hắn là người quen, sắc mặt nàng ta lại không tốt liền hốt hoảng hỏi:

"Liên, em bị sao vậy?"

"Em chỉ hơi mệt chút nên nhờ anh ấy đưa về." -giọng nói nhỏ yếu khiến người nghe càng thêm tội nghiệp, nàng ngước nhìn hắn, ánh mắt cảm kích rồi nói tiếp. -"Đa tạ anh đã giúp."

Nói xong buông tay để cô kỹ nữ kia đỡ, hai người họ chậm chạp bước đến nửa cửa thì nghe tiếng gọi lại:

"Tôi thấy cô không ổn lắm, nếu không chê có thể để tôi khám xem."

"Khám?" -cả hai người cùng hỏi.

"Tôi là đại phu ở Tâm Y đường."

Ngọc Liên nhìn chị ra dấu hỏi ý, Thiều có ý đắn đo một chút rồi cũng gật đầu, nói:

"Vậy thì phiền anh."

Phong tiến lại cùng đi theo họ vào trong. Tòa lầu có hai tầng, bên dưới là nơi tiếp đãi khách uống rượu, mua vui rất ồn ào, tiếng nô đùa, tiếng hô hào chúc tụng hòa chung tiếng hát của cô ca nữ trên sân khấu tạo nên một khung cảnh hết sức náo nhiệt. Chốn phong lưu ở cổ đại thực chẳng thua kém gì ở hiện đại, có chăng ở hiện đại thác loạn hơn một chút.

Đi lên tầng lầu, đi tiếp về phía hành lang là tới phòng của Ngọc Liên. Thiều đẩy cửa đỡ nàng bước vào rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, hắn bước vào sau, quét mắt một lượt. Căn phòng không nhỏ cũng chẳng lớn hơn phòng của hắn bao nhiêu, bên trong được bài trí đơn sơ gồm một chiếc giường gỗ đặt bên trái được trải nệm và trang trí màn màu đỏ, cạnh đầu giường là bàn trang điểm với đủ các hộp to nhỏ đặt trên mặt, ở giữa phòng là một bộ bàn ghế để sẵn hai cây nến đỏ đang nhỏ lệ cùng chum rượu và chén úp trên đó. Xung quanh khắp phòng còn dán nhiều chữ song hỷ đỏ chót nổi bật trên nền tường trắng.  Những điều ấy khiến hắn liên tưởng đên phòng tân hôn của người cổ đại, mỗi tối của các cô gái chốn thanh lâu là mỗi tối tân hôn đầy hạnh phúc hoặc nước mắt.

"Đại phu! Mời anh ngồi đây. Giờ tôi phải ra tiếp khách đã, có gì cần thì hãy gọi tôi." –Thiều kia nói xong liền đi ra, khép cửa lại.

"Ừ!" -hắn kéo chiếc ghế lại cạnh giường rồi nói. -"Giờ cô nằm yên để tôi bắt mạch chẩn đoán."

Ngọc Liên gật đầu, nằm yên đưa tay ra cho hắn bắt mạch. Phong đặt ba ngón tay lên mặt trong của cổ tay, trầm ngâm một lát. Mạch đập nhanh hơn bình thường một chút, hắn lại chuyển sang quan sát bề ngoài. Làn da thô ráp, xanh xao, các móng tay có những đốm trắng đục. Hắn lại hỏi:

"Gần đây cô cảm thấy mất ngủ, ăn không ngon, mắt đôi lúc mờ mờ không?"

Ngọc Liên suy nghĩ một chút mới đáp:

"Đúng là có như vậy. Đại phu, tôi bị bệnh gì vậy?"

"Vậy là đã rõ, những triệu chứng này rất có thể là bị thiếu máu. Loại bệnh này nếu để lâu sẽ nguy hiểm, cũng may cách chữa lại không khó chỉ cần bổ sung đầy đủ các chất là được." -Phong nói theo suy đoán của mình, hắn tiếp lời. -"Cô nên nghỉ ngơi điều độ, ăn uống đủ chất là sẽ khỏe. Nên ăn các loại thực phẩm như gan, đậu, cá và rau lá xanh. Ngoài ra cũng nên vận động cơ thể vào buổi sáng, không nên chỉ nằm trong phòng cả ngày. Giờ tạm thời tôi sẽ kê cho cô một đơn thuốc bổ, chịu khó uống đúng giờ là sẽ khỏe."

"Vâng, xin đa tạ đại phu."

"Không có gì." 

Phong nãy giờ mới để ý ánh mắt Ngọc Liên nhìn mình đầy cảm kích nhưng lại có gì đó không bình thường, giống như nàng đang ý đồ gì với hắn vậy. Hắn ái ngại cái nhìn đó liền quay mặt ra chỗ khác, lên tiếng lảng đi.

"Cô có thể cho tôi mượn giấy bút để kê đơn được không?"

"À, anh nhìn xem, ở đây làm gì có giấy bút chứ." -Liên nói nhưng ánh mắt vẫn dán lên người hắn không rời.

"Vậy...ngày mai cô hãy cho người tới y quán, tôi sẽ kê cho một đơn thuốc tầm bổ."

"Ừm, cũng được."

"Vậy không còn gì nữa thì tôi xin phép."

Hắn nói rồi đứng định đi ra thì Liên gọi lại:

"Đại phu, còn phí?"

"Thôi, khỏi cần. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi về đây."

"Vậy cảm ơn anh lần nữa."

Phong không nói thêm gì nữa, hắn đẩy cửa bước ra thì vừa hay gặp Thiều đang định bước vào. Nàng ta thấy hắn đi ra mới biết việc khám bệnh đã xong liền dẫn hắn ra ngoài. Thi thoảng không biết do vô tình hay cố ý nàng ta lại ngả người dựa vào hắn tránh những đôi khác đi qua. Bước ra tới cửa, cô kỹ nữ kia bước hụt, kêu lên một tiếng "Úi cha!" sau đó đổ người về phía Phong, hắn theo phản xạ đưa tay vòng qua eo đỡ lấy. Cô kỹ nữ nằm trong vòng tay của hắn, vẻ mặt đỏ lựng, thầm mỉm cười thích thú trong lòng. Cứ thế đến mấy giây sau mà cô ta chưa chịu đứng lên, hắn lên tiếng:

"Cô...có thể đứng lên được chứ?"

"À. Xin lỗi, xin lỗi."

Cô kỹ nữ vội đứng thẳng người, rối rít nói. Hắn gật gật đầu rồi chào tạm biệt.

Ra khỏi chốn thanh lâu ồn ào, náo nhiệt. Ngoài trời lúc này đã tối hẳn, hắn ngẩng đầu định bước tiếp thì chợt thấy phía bên kia đường bóng dáng An Tư đứng đó lặng im, trong đáy mắt vướng hạt châu sa tràn đầy thất vọng xen lẫn bực tức. Nàng thật không ngờ rằng Phong có thể tới chỗ này lại còn ôm ấp người ta giữa đường như thế, hắn thật ra lại như bao kẻ đàn ông khác trên đời luôn thích tới chốn thanh lâu mua vui. Nàng hiểu rồi, thì ra người trong lòng hắn, người hắn đã gọi tên trong giấc mơ lại là một kỹ nữ. Điều làm nàng đau đớn nhất chính là nàng thực ra lại thua một cô kỹ nữ chốn thanh lâu.

Nàng nhìn hắn hồi lâu, nơi đáy mắt ngập tràn sự uất ức và tức giận. Nàng nắm chặt tay, răng cắn vào môi như muốn bật máu, rồi nàng quay lưng bỏ chạy.

Phong giật mình nhận ra An Tư đang hiểu lầm mình, một hiểu lầm lẽ ra không đáng có. Hắn không thể để nàng nghĩ xấu về hắn, không muốn làm nàng thất vọng về hắn, càng không muốn nàng vì thế mà đau lòng thêm. Hắn muốn giải thích, rằng mọi chuyện không như nàng nghĩ và tất cả chỉ là hiểu lầm. Phong không nghĩ ngợi gì liền đuổi theo bóng dáng của nàng, nhưng mỗi lúc nàng lại xa hắn hơn cho dù hắn cố gắng đến mấy cũng chẳng thể đuổi theo giống như có một ma lực nào đó kìm hã.m chân hắn, không cho hắn bắt kịp nàng. Phong bắt đầu sợ, nỗi sợ hãi bao trùm lên cơ thể hắn, hắn rất sợ, sợ rằng sẽ không thể đuổi kịp nàng.

Phong tự hỏi vì sao lại sợ nàng hiểu lầm hắn đến thế? Chẳng phải hắn chỉ coi nàng là bạn thôi sao, là bạn nghĩa là không cần quan tâm nàng ấy nghĩ gì. Chẳng phải hắn muốn nàng không còn tình cảm gì với hắn nữa sao? Vậy thì đây há chẳng phải là cơ hội tốt đó ư? Nhưng bây giờ hắn lại không muốn làm tổn thương nàng, không muốn thấy nàng rơi lệ, càng không muốn hình ảnh tốt đẹp của hắn trong mắt nàng bị phai mờ.

Ngay lúc này đây Phong mới hiểu ra nàng đối với hắn quan trọng như thế nào, hắn mới hiểu ra rằng điều hắn sợ nhất là để mất nàng. Có chăng thứ tình cảm thật sự hắn dành cho nàng không còn là tình bạn mà là một thứ tình cảm khác đặc biệt hơn thế. Có chăng tất cả những ngày qua hắn đã tự lừa gạt mình, cố phủ định thứ tình cảm ấy cho đến tận bây giờ hắn mới dám khẳng định rằng hắn đã thật sự...

Chạy tới hết phố Hòe Nhai, Phong mới bắt kịp được An Tư. Hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng kéo lại, An Tư xoay người chỉ trong chốc lát nàng đã trong vòng tay hắn, đầu nàng áp vào bờ ngực nóng ran đang đập liên hồi của hắn. Nàng cố vùng vẫy, đẩy hắn ra. Phong buông tay, ánh mắt kiên định nhìn nàng, hắn nói:

"Đừng chạy nữa! Hãy nghe ta giải thích được không?"

An Tư nhìn lại hắn, trong đáy mắt đủ khiến nàng phải tin tưởng, nàng lặng im lắng nghe:

"Ta gặp một cô gái ngất giữa đường nên mới nhận lời đưa cô gái về, không ngờ đó lại là chốn thanh lâu."

"Thật chứ?"

"Phải, là thật. Ta có thể thề."

An Tư mỉm cười, quệt đi nước mắt. Nàng cười thật sự rất đẹp, trong mắt hắn nàng luôn đẹp nhưng chưa bao giờ hắn thấy nàng đẹp hơn lúc này. Nén nụ cười lại, nàng chợt hỏi:

"Nhưng tại sao ngươi lại muốn giải thích với ta?"

"Ta..."

Phải, tại sao vậy nhỉ? Tại sao ta lại muốn giải thích với cô ấy? Tại sao ta phải chạy theo cô ấy một quãng đường dài chỉ để giải thích việc đó? Tại sao ta lại sợ cô ấy sẽ hiểu lầm mình? Tại sao ta lại quan tâm tới tâm trạng, tới suy nghĩ của cô ấy về ta? Tại sao? Tại sao vậy?

An Tư thấy hắn không trả lời được, nàng biết hắn còn do dự nhưng trong lòng nàng lúc này thật sự rất vui. Cho dù là vì lý do gì đi nữa thì nàng cũng nhận ra đối với hắn nàng là một người rất quan trọng mới khiến hắn phải đuổi theo một quãng đường dài để giải thích. Nhìn bộ dạng hắn bây giờ khiến nàng không khỏi bật cười, bờ môi lại hé nở tựa đóa hoa buổi sớm mai.

Phong còn ngẩn người chưa tìm ra câu trả lời thích đáng, hắn cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Hắn nhìn An Tư khi nãy còn khóc mà bây giờ đã cười giống như một đứa con nít làm hắn cũng cười theo. Hai người cùng cười mà thật ra lại chẳng rõ đang cười điều gì giống như hai kẻ ngốc đứng giữa đường.

___________________
(1) Ấp hay thái ấp: mảnh đất cấp cho người trong hoang tộc ở, quản lý.
ĐVSKTT chép: Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn nghe thấy thế, tâu xin đến sứ quán xem Xuân làm gì. Lúc ấy Quốc Tuấn đã gọt tóc, mặc áo vải. Đến sứ quán, ông đi thẳng vào trong phòng. Xuân đứng dậy vái chào mời ngồi. Mọi người đều kinh ngạc, có biết đâu gọt tóc, mặc áo vải là hình dạng nhà sư phương Bắc. Ông ngồi xuống pha trà, cùng uống với hắn. Người hấu của Xuân cầm cái tên đứng sau Quốc Tuấn, chọc vào đầu đến chảy máu, nhưng sắc mặt Quốc Tuấn vẫn không hề thay đổi.


Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

[Người tình của Công chúa -P2] Chương 16

Chương 16


Sứ thần

 


Mùa xuân, Nhâm Ngọ, niên hiệu Thiệu Bảo thứ 4, 1282


Tiết tháng hai, trời se lạnh.

Hoa nở rộ khắp phố phường, điểm xuyết vào bức tranh kinh đô sầm uất thêm màu sắc sặc sỡ, xa hoa. Cái dư âm của ngày tết vẫn còn vương vất trong mọi ngóc ngách đâu đây, cả kinh thành như được thay một lớp áo mới căng đầy nhựa sống.

Phong đứng trước cổng thành, mắt nhắm hờ, mũi hít hà không khí trong lành của buổi sớm, hương hoa phảng phất lẫn vào không khí dịu nhẹ, khoan khoái. Cảnh sắc kinh thành khiến lòng hắn bỗng vui vui lạ thường.

Đi được một đoạn đường, phía trước bỗng trở nên huyên náo, dòng người trên đường dạt ra hai bên tránh cái gì đó. Xa xa có bóng người cưỡi hồng mã đang phi nước đại lao về hướng này, con ngựa chạy nhanh như điên trên đường chính, không gì có thể cản trở được đường đi của nó. Kẻ trên lưng ngựa là một gã mập mặc quan phục nhà Nguyên, vẻ mặt thích thú cười ha hả cứ thẳng tiến phóng ngựa không kiêng dè một ai. Dân chúng hai bên đường khổ sở chạy tán loạn, con ngựa kia vẫn lao đi vun vút.

Phong nép sang bên đường tránh gã, hắn ghé sát tai bác bán hàng rau gần đó mà hỏi:

"Người này là ai vậy bác?"

"Cậu không biết hả? Gã là sứ nhà Nguyên mới sang nước ta được mấy ngày nay, gã nổi tiếng kiêu ngạo, hung hăng không coi dân nam ta ra gì." -bác hàng rau đáp, trong lời nói thể hiện rõ sự phẫn nộ.

Phong đưa mắt nhìn người và ngựa mỗi lúc một gần. Con ngựa vẫn lao với tốc lực chóng mặt, ngay phía bên kia đường hắn trông ra có bà lão đang lò dò gánh hàng rong sang đường. Ngựa vẫn lao nhanh chưa có dấu hiệu dừng lại, chỉ cách bà lão vài bước chân. Thật nguy hiểm, mọi người hai bên đường dửng dưng, không ai dám lao ra kéo bà lão vào. Phong không kịp suy nghĩ nhiều vội phóng người ra ôm lấy bà lão đẩy vào bên vệ đường. Mất đà, cả hai người ngã xuống đất kịp lúc con ngựa vừa hay tới, ngựa dừng lại đột ngột, mất đà rồi lồng lên kêu một tiếng hí kéo dài. Kẻ trên yên ngựa vì thế mà suýt té, còn may gã nắm chắc dây cương, lại là người có kinh nghiệm cưỡi ngựa nhiều năm nên vẫn yên vị trên lưng ngựa. Mặt gã hằm hằm như bốc hỏa nhìn hai kẻ cản đường mà chửi rủa bằng tiếng Hán. Một hổi sau lại quất ngựa đi tiếp.

Bà lão và Phong khi ấy bị một phen thất hồn bạt vía. Gã nhà Nguyên đã đi từ lâu mà tim bà lão vẫn đập thình thịch sợ hãi, vài người lại gần hỏi thăm, đỡ họ dậy. Phong định thần lại, hắn ân cần hỏi:

"Bà Thìn! Bà không sao chứ."

Bà Thìn vẫn còn trong cơn kinh hãi, cả người run bần bật chỉ khẽ lắc đầu. Phong chợt thấy chân bà rớm máu do trầy xước, hắn lo lắng nói:

"Chân bà bị chảy máu rồi để tôi đưa bà về y quán."

Bà Thìn nhìn hắn cảm kích, khẽ gật đầu. Mọi người lúc đó thấy không nghiêm trọng lắm nên cũng tản ra, ai làm việc nấy không màng tới họ nữa. Phong đỡ bà Thìn về lại y quán. Lúc này ông Quân đang gói thuốc và đưa cho bệnh nhân thì thấy bà Thìn đi khập khiễng lại phải nhờ Phong đỡ đi vào thì liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy bà Thìn?"

"Khi nãy bà Thìn suýt bị ngựa đụng, may mà con ngăn kịp. Chân bà vì thế mà bị thương."

"Ngựa đụng? Chắc lại do gã đó hả?"

Phong đoán chắc gã nhà Nguyên kia vẫn thường làm vậy nên thầy mới đoán được. Trong sách viết quả không sai. Kẻ này, thực là coi trời bằng vung mà.

"Vâng! Là do gã sứ nhà Nguyên."

Dứt lời, một giọng nói khác mang theo đầy vẻ tức giận vang lên từ ngoài bước vào:

"Tên Sài Xuân khốn kiếp. Thật đáng ghét, tốt nhất đừng để ta thấy nếu không coi trừng bị ta đánh cho một trận tơi bời."

Chủ nhân của lời nói ấy có thể là ai khác ngoài An Tư đâu, nàng vừa bước vào cửa thì nghe được cuộc nói chuyện khi nãy liền không kiềm nổi bức xúc mà nói cho hả dạ. Phong ngoảnh đầu lại nhìn người vừa bước vào. An Tư hôm nay không mặc đồ nam nhân mà thay vào đó là một bộ đồ trắng có phần nữ tính hơn, nàng đã trở lại với thân phận thật của mình. Tại sao vậy? Hắn không biết nữa. Nàng vẫn là nàng nhưng sao hắn cảm giác nàng xa lạ quá. Cái ánh mắt nàng nhìn hắn như dửng dưng lại như ẩn giấu nhiều điều phức tạp khiến hắn không đoán ra được rốt cục nàng đang nghĩ gì. Nàng còn giận ta ư?

An Tư chủ động đưa mắt đi chỗ khác, nàng không dám đối diện với đôi mắt ẩn chứa nhiều xúc cảm ấy, nàng không muốn đối diện nhưng thật ra trong tâm lại rất muốn. Nàng muốn lại gần trêu trọc hắn, than thở với hắn, chia sẻ với hắn giống như hắn là một cái hố để nàng chút những muộn phiền vào đó để rồi lại phải nghe một tiếng thở dài não nề của hắn. Điều quan trọng hơn cả là nàng muốn hỏi tại sao hắn lại làm vậy? Trong tim hắn đã có người khác rồi chăng? Nhưng sao bây giờ nàng lại không thể, nàng thấy hắn xa lạ quá. Giống như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa nàng và hắn khiến nàng không thể lại gần hắn như ngày nào.

Nàng ngồi phịch xuống ghế, rót chén trà rồi uống ực. Nàng lên tiếng ra chiều không để ý đến ánh mắt hắn đang nhìn nàng, nàng không hỏi han hắn đã khỏe hẳn chưa, nàng không trò chuyện với hắn, nàng coi như hắn không có ở đây bởi nàng vẫn còn giận. Giận hắn nhiều rất nhiều và sẽ rất lâu.

"Dạo trước gã ngang nhiên cưỡi ngựa xông vào cửa Dương Minh, quân Thánh Dực ngăn lại thì gã dùng roi quất bọn họ đến chảy máu. May có anh Quang Khải khuyên can mểm dẻo thì gã mới chịu quay về lại còn ra vẻ giận dữ đòi xây cầu vồng rước gã. Thật tức đến nỗi chỉ muốn lột da gã."

"Công tử chớ nên tức giận quá lại làm hỏng việc, nhà vua cũng đã ban chiếu cho dân chúng kinh kỳ phải nén tâm chịu đựng không nên đụng tới gã bởi đằng sau gã là cả một đạo quân hùng mạnh. Nếu để bọn nhà Nguyên có cớ cất quân sang mà nước ta lại chưa có chuẩn bị kỹ càng thì chỉ e..." -ông bỏ lửng câu sau nhưng cả Tư và Phong đều hiểu ý của câu sau đó là gì.

An Tư gật gù cho rằng ông Quân nói có lý, nàng lại tự trách bản thân quá nóng nảy. Nhấp thêm một ngụm trà, nàng ngó nghiêng một hồi thì lái sang chuyện khác:

"Tiểu Thúy có nhà không?"

"Bữa nay quán nghỉ hàng nên nó với thằng Bân rủ nhau sang nhà ngoại chơi rồi."

"Vậy à! Chán thế." -An Tư ngán ngẩm. -"Thôi ta về đây."

An Tư đứng lên bước ra khỏi y quán, trong lòng hơi buồn buồn. Phong nhìn theo nàng mãi tới khi bóng nàng khuất sau lối ngoặt hắn mới tỉnh người đứng lên giúp ông Quân sắp lại thuốc.

An Tư lang thang trên phố chẳng biết đi đâu, chả nhẽ lại hồi cung? Nàng đã định rủ Thúy đi chơi hội và mua sắm ở phường An Hòa, ai ngờ nàng ấy lại đi với Phạm Bân. Vậy bây giờ còn mình nàng đi thì thật chẳng có hứng thú. Nàng vừa đi vừa nghĩ xem nên làm gì bây giờ thì đụng phải một bà lão gánh hàng hoa, nàng vội vã xin lỗi rối rít, bà lão cười hiền từ nói "không có gì" rồi đi tiếp. An Tư khi ngẩng mặt lên thấy phía trước đã là cửa phủ của Chiêu Quốc vương, nàng thầm nghĩ cũng lâu rồi không đến thăm anh và cháu. Nhân dịp này cũng nên vào đó chơi một buổi.

Phủ Chiêu Quốc không phải là phủ lớn nhất nhưng có thể nói là phủ đẹp nhất kinh thành, nằm trên một doi đất vuông vức, rộng hơn trăm mẫu cách phía tây thành gần một dặm. Trong phủ có hoa viên tuyệt đẹp trồng nhiều loại cây hoa quý hiếm, bốn mùa khoe sắc ngào ngạt hương thơm lại có thêm hòn non bộ đồ sộ như một quả núi thật đặt giữa vườn hoa. Loáng thoáng phía xa xa lại thấy những mái phương đình là nơi nghỉ chân, hóng mát những ngày hè oi bức. Nói nơi này là đệ nhất phủ thì quả không ngoa.

An Tư vừa đi vừa tham thú ngắm những kỳ hoa dị thảo nàng chưa thấy bao giờ thì vô cùng thích thú, lại có con chim kỳ lạ màu sặc sỡ cất tiếng nói: "Có khách! Có khách." y như tiếng người khi nàng vừa bước tới khiến nàng còn lầm tưởng là bọn gia nhân. Nàng dừng lại trước lồng chim ngắm nghía, trên gương mặt trong sáng của nàng, đôi môi cánh đào chợt mỉm cười thích thú, đôi mắt ngời ngợi, lóng lánh như hai viên ngọc trai tuyệt đẹp. Cả cơ thể nàng toát lên một vẻ thanh cao khiến người khác nhìn vào cảm tưởng như đang ngắm nhìn một thiên tiên trong bộ y phục trắng nổi bật giữa một vườn hoa đủ sắc màu.

Chiêu Quốc vương khi ấy đang ngồi trong phòng ngắm lại bức tranh sơn thủy vừa vẽ thì nghe tên gia nhân vào báo có hoàng cô tới, ngài liền gấp bức tranh lại, vội ra ngoài đón tiếp. Khi tới vườn hoa viên thấy cảnh tượng em gái đứng nổi bật giữa vườn hoa, miệng mỉm cười thật đẹp thì ngài bỗng nổi hứng nghệ sĩ liền sai tên gia nô chuẩn bị căng lụa để vẽ.

Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc nức tiếng kinh kỳ là một người tài hoa, nho nhã. Các môn cầm, kỳ, thi, họa đều giỏi. Nếu đem so với tứ đại tài tử Giang Nam ở phương Bắc thì hẳn là sẽ chẳng chịu thua. Vương dùng bút chấm vào nghiên mực rồi bắt đầu vẽ từng đường nét thanh thoát, mềm mại, cánh tay và mắt phối hợp uyển chuyển để tạo nên một bức hình đẹp. An Tư khi ấy vẫn ngẩn ngơ không hay biết anh trai đang vẽ mình, lát sau khi cảm thấy chán nàng định quay lưng đi tiếp thì nghe anh Chiêu Quốc nói phía trước:

"Khoan! Em đứng yên đó, đừng cử động để anh vẽ. Sắp xong rồi."

An Tư hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì, cứ theo lời anh mà đứng im ở đó đến tê cả chân. Cái "sắp xong rồi" của vương gia thật là lâu. Mãi lâu sau, nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá khi bức họa đã hoàn thành và nàng cũng chẳng buồn nhìn lại. Phần vì nàng biết tài hội họa của vương gia là nức tiếng kinh kỳ không ai sánh bằng, phần lại vì đang mệt mỏi nên không có hứng thú.

Cả ngày hôm đó, An Tư ở lại trong phủ chơi với cháu nhỏ và chị dâu đến tận chạng vạng tối mới cáo từ ra về. Lúc ngang qua công quán nàng nghe có tiếng quát tháo, mắng chử.i bên trong. An Tư tò mò ngó vào thấy các quan tiếp sứ đứng ủ rũ ngoài sân đang nhìn nhau ánh mắt chán nản, lắc đầu. Ai cũng ngán ngẩm, than phán gã nhà Nguyên hạch sách người quá đáng, ỷ có chỗ dựa hùng mạnh đằng sau mà hiế.p đáp dân ta, chẳng coi An Nam ta ra gì. Họ thở dài một tiếng rồi cùng rủ nhau ra về.

An Tư đứng nép sát vào bờ tường tránh đường cho các quan đi, trong lòng nàng đang sôi sục căm phẫn, hai tay nàng nắm chặt, giận đến run người. Chẳng lâu sau lại có tiếng bước chân đi ra, là anh Quang Khải. Chiêu Minh vương chán nản xen lẫn bực bội vì đã hết lời ngon ngọt với Xuân mà gã còn làm bộ làm tịch không chịu vào diện kiến nhà vua, ngài đâm ra mặc kệ gã xem gã còn làm nũng đến bao giờ. Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy An Tư đang lóng ngóng đứng bên ngoài làm gì đó, nhìn điệu bộ của cô gái khiến ngài không khỏi bật cười, ngài nói:

"Em làm gì ngoài này vậy?"

"À! Anh Chiêu Minh, em vừa nghe có tiếng quát tháo của gã nhà Nguyên nên đứng ngoài này xem. Có chuyện gì vậy anh?"

"Lại chuyện gã không chịu vào diện kiến Quan gia. Em cũng biết tính tình gã khó chiều rồi đấy, anh hết lời nhún nhường với gã mà cũng không được. Hết cách đành kệ vậy." -Vương gia ngao ngán liền thở dài một tiếng.

"Thật đáng ghét. Bữa nào em phải cho gã một bài học mới được."

"Ấy chết! Ghét thì ghét thôi chớ có đụng tới gã nghe chưa?"

Nghe anh khuyên can vậy An Tư cũng kiềm lòng.

"Vâng! Em biết rồi."

"Giờ em có hồi cung không, anh em mình cùng đi."

An Tư vâng nhẹ một tiếng rồi cùng Vương gia hổi cung. Trời lúc này đang xẩm tối, phố đã lên đèn, ánh đèn lồng lung linh huyền diệu chiếu sáng một khoảng ngoài đường soi sáng cho người dân qua lại. Không khí lạnh mơn man trên da thịt, An Tư khẽ rùng mình, hai tay nàng ôm lấy bờ vai xoa xoa cho ấm. Chiêu Minh vương đi bên cạnh thấy vậy thì liền cởi áo choàng khoác lên người cô em gái. Trong mắt Vương, công chúa vẫn là một cô em gái bé bỏng ngày nào, Vương chợt thấy lo âu.


Trời về đêm, gió lướt qua cành lá xao động ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt của cuối tháng in bóng cây cỏ hắt lên bờ tường thành những hình thù kỳ dị, tiếng rục rịch khe khẽ của lũ chuột trong lùm cây càng khiến không gian thêm tĩnh lặng. Thúy ngồi trước hiên nhà thơ thẩn, tay nàng nắm hờ đấm nhẹ vào chân cho bớt đau. Chẳng biết nghĩ gì nhưng nhìn đôi mắt có phần u uất của nàng thì cũng đoán được nàng đang có điều phiền lòng.

"Có chuyện buồn sao mà khuya rồi còn ngồi đây?" -tiếng Phong chợt vang lên phía sau, Thúy nghoảnh lại nhìn hắn vài giây để xác định lại rồi nàng đáp.

"Không! Tại hôm nay đi bộ nhiều quá nên chân em hơi bị đau, không ngủ được nên ra đây ngồi."

"Vậy hả? Hay để anh bấm huyệt ở bàn chân là sẽ đỡ."

"Thôi không cần đâu anh." -Thúy e ngại từ chối.

"Nào! Tháo giày ra đi."

Thúy biết Phong có lòng muốn giúp đỡ, nàng cũng không nỡ từ chối đành tháo giày ra cho hắn bấm huyệt. Tay khẽ nâng bàn chân trắng trẻo, ngọc ngà của Thúy, hắn bắt đầu dùng ngón cái ấn nhẹ vào các huyệt đạo trong lòng bàn chân. Tuy có hơi đau một chút nhưng huyệt đạo lưu thông tạo cảm giác rất dễ chịu và sảng khoái. Hình ảnh này chợt làm Phong nhớ tới dạo trước khi nắn lại khớp chân cho An Tư, khi ấy nàng ta mặt nhăn nhó, miệng thét rất to tưởng chừng như muốn thủng màng nhĩ của hắn. Thực sự giờ nghĩ lại chuyện đó hắn không khỏi bật cười. Thúy chợt thấy hắn cười lạ lùng, nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó xấu hổ, bèn ngượng ngùng hỏi:

"Anh cười gì vậy? Mặt em có gì sao?"

"À không, tại tự dưng anh nhớ lại lúc bị lạc trong rừng chân An Tư bị chật nên anh phải nắn lại. Nhớ tới vẻ mặt của y lúc đó đúng là rất buồn cười."

"Ra là thế." -nghe hắn giải đáp vậy, Thúy thấy đỡ ngượng hơn. Nàng để ý trong lời nói của Phong khi nhắc tới công chúa rất hào hứng, rồi lại nhận ra đôi mắt hắn thấp thoáng một nét ưu tư.

Bỗng thấy Phong im bặt, chẳng cười cũng chẳng nói nữa, Thúy đoán hắn đang nhớ tới người đó. Nàng lên tiếng hỏi:

"Anh Phong này! Anh thấy công chúa là người như thế nào?"

"Sao em lại hỏi vậy?" -hắn thắc mắc.

"À..tại em muốn biết suy nghĩ của anh thôi."

"Công chúa...là một người luôn vui vẻ, lạc quan, đôi khi lại nghịch ngợm trẻ con khiến người khác phải bực mình. Đặc biệt, cô ấy là một người rất tốt.” –Phong nói, trong đôi mắt hiện lên ý cười.

"Công chúa luôn dành một tình cảm đặc biệt cho anh."

"Anh biết."

"Vậy còn anh?" -Thúy tiếp tục thăm dò.

"Anh không rõ nữa." -hắn nhớ lại cảm giác khi bên nàng ấy, nhớ đến những ngày dài dằng dặc trống vắng khi không gặp nàng ấy, lại nhớ những khoảnh khắc vui buồn bên nhau và còn nhiều điều hơn thế. -"Có lẽ là bạn hoặc...hơn thế một chút."

"Là bạn." -Thúy gật nhẹ đầu hiểu. -"Vậy cũng tốt. Công chúa sẽ không còn gì phải nuối tiếc nữa."

"Ý em là gì?"

"Công chúa đã được định hôn với Chiêu Thành vương rồi."

Định hôn ư? Hai người đó chẳng phải là chị em họ hay sao? Phải rồi, nhà Trần có chính sách hôn nhân nội tộc. Vậy ra An Tư sẽ kết hôn với Trần Thông, như thế cũng tốt anh ta là người tốt, có thể bảo vệ được nàng, có thể cho nàng một chỗ dựa vững chắc sau này. Lẽ ra ta phải mừng cho họ mới đúng nhưng mà...bây giờ đây sao ta lại thế này? Giống như có hòn đá lớn đè nặng trong lòng, cảm giác buồn bực rồi lại thấy khó thở lạ thường.

"Cũng muộn rồi, em đi nghỉ trước đây. Anh cũng đi nghỉ đi."

Tiếng nói của Thúy vang lên bên tai nhưng dường như hắn không để ý hoặc không nghe thấy, cứ ngồi đó ngẩn người hồi lâu. Mãi lâu sau mới chịu đứng lên đi về phòng, trong tâm vẫn luôn tự hỏi một câu mà chính hắn cũng khó trả lời được: "Sao ta lại thấy buồn thế này?"

Nơi phía góc hành lang, có bóng một chàng trai đứng lặng từ nãy nhìn hai người kia cho tới khi người con gái bước vào phòng anh mới chịu đi. Trong lòng Bân cảm thấy không vui, lại có chút ganh tỵ với người con trai kia. Anh luôn thế mỗi khi thấy Thúy ngồi cùng Phong, dù họ chỉ trò chuyện thôi nhưng thật sự anh vẫn không thoải mái, anh đang ghen. Một thứ xúc cảm của bất kỳ người nào đang yêu.

Đêm ấy, Phong thật sự không thể chợp mắt được, trong tâm hắn vẫn luôn tự hỏi rằng An Tư đối với hắn là gì? Hắn nghĩ rồi lại thở dài, vục dậy đi ra ngoài. Hắn không muốn nghĩ nữa, chuyện tình cảm rất khó nói thôi thì tới đâu hay tới đó, hắn cũng không quan tâm gì nhiều.

Phong dạo bước trên phố. Lúc này ngoài đường vắng tanh, cơn gió xuân lành lạnh lướt qua da ớn người, hắn co rúm người lại. Chết tiệt! Hắn không đem theo áo khoác, thật không ngờ ngoài đường lạnh thế. Phong toan quay về, hắn sẽ cố gắng làm một giấc ngon lành thì nghe có tiếng hô hào ở phía xa.

“Đứng lại! Mau đứng lại.”

Trước mắt hắn là một đám quân lính cầm gươm giáo đang đuổi theo một người mặc đồ đen có thân hình loắt choắt lao nhanh về hướng này. Người đó cứ chạy, chạy mãi rồi va vào Phong với một lực khá mạnh khiến cả hai đều ngã xuống. Hắn chưa kịp định thần lại thì người kia đã lồm cồm bò dậy, nhanh chóng mất hút vào con hẻm tối phía bên kia đường. Lúc đám lính kia chạy tới, họ dừng lại nhìn không thấy ai thì hỏi kẻ đang nằm dưới đường:

“Ngươi có thấy ai chạy qua đây không?”

Phong đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn rồi đáp:

“Có! Hắn vừa va vào tôi rồi chạy vào con hẻm rồi.”

Tên lính nhìn hắn có phần ngờ vực rồi như nhận ra điều gì đó, y đảo mắt sang đám thuộc hạ, ra lệnh:

“Đi.”

Đám lính tiếp tục đuổi theo, bỏ mặc Phong vẫn đứng đó chả hiểu chuyện gì mà thật ra hắn cũng không quan tâm lắm. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến hắn là được. Phong toan bước đi tiếp thì bắt gặp có vật đó lấp lánh dưới chân, hắn cúi xuống nhặt, phủi phủi rôi đưa lại gần mắt nhìn cho rõ. Một miếng ngọc bội. Sao lại có ngọc bội ở đây? Chả lẽ là của kẻ áo đen? Chắc rồi, ở đây ngoài tên đó ra thì làm gì còn ai chứ? Phong hơi hiếu kỳ về người đó, hắn tiện tay nhét miếng ngọc vào túi. Biết đâu sẽ có dịp trả lại.

Sáng hôm sau, trong kinh thành rộ lên một tin đồn rằng đêm qua có người đột nhập vào Công quán muốn ám sát sứ Nguyên nhưng bất thành.


_______________________
Sài Xuân: có một số sách gọi là Sài Thung vì chữ Xuân và chữ Thung na ná nhau nên hay bị nhầm lẫn khi dịch.
ĐVSKTT: Xuân ngạo mạn vô lễ, cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh [41a]. Quân sĩ Thiên Trường ngăn lại, Xuân dùng roi ngựa quất họ bị thương ở đầu. Đến điện Tập Hiền, thấy chăng bày màn trướng, hắn mới chịu xuống ngựa. Vua sai Quang Khải đến sứ quán khoản tiếp. Xuân nằm khểnh không ra, Quang Khải vào hẳn trong phòng, hắn cũng không dậy tiếp. 


Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

[Truyện ngắn] Nơi ấy có em?


Nơi ấy có em?

.

            Một buổi chiều đầy nắng và gió nhẹ. Tôi mang bao bực tức và ấm ức men theo lối đường mòn lên đỉnh ngọn đồi. Cái nơi tôi vẫn thường đến mỗi khi như vậy. Tôi sẽ đứng trên gò đất rồi hét thật lớn như một thằng điên tất cả chỉ để xả hết cơn giận dữ trong lòng. Đó là cách tôi vẫn thường làm và nó luôn hiệu quả.

 

             Tôi rất thích nơi này, một nơi yên tĩnh và trong lành. Tôi thích được đứng trên cao nhìn xuống cái thị trấn bé lại giống như mọi thứ đều dưới chân tôi. Cái cảm giác đó thật thú vị. Tôi thích lên đây một mình, bởi chỉ có một mình mới khiến tôi có cảm giác được tự do, được hòa mình vào thiên nhiên.

 

            Tôi ngả mình trên nền cỏ xanh, đầu gối tay. Ngước mắt lên trời và ngắm mây, những đám mây lơ lửng giữa khoảng không vui đùa cùng anh bạn gió. Nhiều lúc tôi ước mình được là gió. Gió nhẹ nhàng, trầm lắng. Gió tự do tự tại bay đến mọi miền xa xôi, không phải lo nghĩ nhiều về cuộc sống này.... Và tôi cũng nghĩ rất rất nhiều về cuộc sống sau này sẽ ra sao? Sẽ như thế nào? Tôi mường tượng ra đó là một cuộc sống như trong các câu chuyện cổ tích luôn có cái kết đẹp rồi lại tự cười mình quá mộng mơ. Cuộc sống vốn là một cuốn sách đầy thú vị luôn chờ ta khám phá ở những trang sau. Nó không đẹp nhưng nó đủ hay để dạy ta cách trưởng thành.

 

            Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

 

"Aaaaaaaa"

 

            Tôi giật mình bởi một tiếng kêu đâu đó. Quay ngược ngó sau nhưng cũng chẳng thấy gì. Trời lúc này cũng đã về chiều muộn, tâm trạng cũng ổn rồi, phải về thôi. Tôi nghĩ thế.

 

"Có ai không giúp tôi với!"

 

            Lần này nghe rất rõ. Lần theo tiếng vọng, cuối cùng cũng thấy. Chủ nhân của lời cầu cứu đó là nhỏ đang ngồi bệt dưới nền đất, hai tay ôm lấy cái chân nhỏ nhắn, mặt nhăn nhó. Tiến lại gần nó hỏi:

 

"Sao vậy?"- tôi luôn nói theo cách như vậy.

 

"Em..em bị trượt chân"- em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ướt. Có lẽ vì đau.

 

            Đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Tôi giúp em nắn lại cái chân bị trật rồi cõng về nhà. Em tên là Linh, kém tôi một tuổi. Thì ra em lên đây để hái một số mẫu cây cho bài thực hành ngày mai. Tôi chỉ biết thế và cũng chẳng muốn biết thêm gì khác. Suốt quãng đường, chỉ một mình em nói. Em nói rất nhiều, về những cái gì đó tôi cũng chẳng quan tâm, có lẽ em là người thích nói. Còn tôi chỉ lặng im nghe. Nhà em cách dưới chân đồi cũng không xa...

 

            Một ngày kia, nó vác theo cây đàn ghita men theo con đường quen thuộc lên khu căn cứ nhưng lần này khác,  không buồn bực mà ngược lại hôm nay nó rất vui bởi nó mới đoạt được giải âm nhạc của trường, nó muôn san sẻ niềm vui ấy với những người bạn của mình, là gió, là mây, là cây là cỏ. Chỉnh lại dây đàn 1 chút, tôi bắt đầu gẩy những nốt nhạc đầu tiên trong bản nhạc "tuổi hồng thơ ngây" và hòa mình vào âm nhạc, vào thiên nhiên.

.

.

.

"Bộp...bộp...bộp"

             Có tiếng vỗ tay từ phía sau khiến nó có chút giật mình, quay người lại. Là nhỏ hôm trước nhưng hôm nay trông nhỏ hơi khác một chút, có lẽ lần trước do trời hơi tối nên nó không nhìn rõ khuôn mặt nhỏ. Nhỏ nữ tính trong chiếc đầm trắng, mái tóc dài ngang vai khẽ bay trong gió. Nhỏ đẹp! Nó nghĩ thế. Nhỏ bước lại gần khiến nó có cảm giác như tim mình đập mạnh hơn. Nó không biết tại sao lại thế, nó chỉ biết đây là lần đầu tiên nó thấy thế.

"Em xin lỗi đã nghe lén, nhưng anh đàn hay quá"- nhỏ ngồi xuống ngay cạnh nó.-"Đó là bài gì vậy anh?"- nhỏ nghiêng đầu sang hỏi.

"À ukm! Nó tên là "Tuổi hồng thơ ngây""-nó trả lời.

"Nhưng mà buồn quá anh nhỉ? Bài đó nói về gì vậy?"

"Nó nói về một câu chuyện tình của một chàng trai và một cô gái"

"Một chuyện tình buồn ạ?"-nhỏ giống như một đứa con nít hỏi lại.

"Ukm! Một chuyện tình buồn"- Giọng nó hơi lắng xuống, ngước mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, một khoảng không vô tận. Nó kể nhỏ nghe câu chuyện của họ.

            Chuyện rằng có một chàng sinh viên yêu một cô gái rất say đắm. Một ngày kia anh quyết đinh sẽ thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy, cô gái cũng đáp trả lại chàng trai một tình yêu chân thành. Họ yêu nhau, một tình yêu đẹp khiến cho bao người khác phải ghen tị. Những tưởng họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như một câu chuyện cổ tích. Nhưng không, ông trời thật trớ trêu khi một ngày kia cô gái bất chợt nói lời chia tay không một lý do. Chàng trai đau khổ đến tột cùng, vừa yêu cũng vừa hận cô gái đó nhưng chàng trai không trách cô vì anh biết cô ấy có nỗi khổ riêng. Anh hận bản thân mình vì không thể là chỗ dựa cho cô ấy. Vào đúng ngày cô gái bước lên xe hoa, chàng trai đã để lại cho cô gái một bản nhạc buồn trước khi từ bỏ nơi đau khổ này, đến một thế giới khác không còn đau thương...

             Một câu chuyện buồn. Nỗi buồn như len lỏi vào tim nhỏ và tim nó. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chim hót và tiếng côn trùng đâu đó. Nhỏ ngồi đó, ngay cạnh nó, ánh mắt xa xăm có chút đượm buồn. Có lẽ nhỏ cũng như nó, bị câu chuyện ấy bao phủ tâm trạng. Nó nhìn nhỏ. Lúc này nó chỉ biết có vậy.

            Mãi tới khi bầu trời chuyển sang một màu cam sẫm, chúng tôi mới đứng dậy ra về. Suốt quãng đường em cũng không nói một lời như dạo trước, tôi cũng vậy. Khi đến cuối chân đồi chúng tôi mới chia tay. Em nói nhẹ một câu "bye" rồi cũng lặng lẽ bước về phía xa một vài bước. Em quay đầu gọi giật lại.

"Em vẫn chưa biết tên anh"

"Phong. Tên anh là Nam Phong".

            Tôi quay người lại nhìn em từ phía sau, dưới cái nắng chiều bóng em xa khuất về phía cuối đường tôi mới đi. Chúng tôi mỗi người một đường càng lúc càng xa nhau hơn.

    Đó là lần thứ hai tôi gặp lại em. Là vô tình hay cố ý? Tôi cũng không biết và cũng chẳng muốn biết. Chỉ mãi sau này tôi mới biết đó là cái người ta vẫn gọi nó duyên số.

   ***

             Vài lần sau đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Có thể đó không còn là tình cờ nữa. Chỉ đơn giản là em muốn gặp tôi và tôi cũng vậy. Tôi đã mở lòng hơn với em. Chúng tôi vẫn thường lên khu cứ địa ngồi. Tôi thích ngồi đây, em cũng vậy. Em nói nơi đây khiến em có cảm giác được thoải mái, dễ chịu như trút được hết tất cả mọi buồn phiền từ cuộc sống. Nơi này, giờ đây không còn là của riêng tôi mà là của chúng tôi, tôi và em. Những lúc vui, tôi đàn em nghe những bài tủ hoặc những bài tôi mới học. Những lúc buồn, em lại là người an ủi, chọc tôi làm tôi vui. Tôi tưởng nghĩ phải chăng em chính là cơn gió đến bên tôi, giúp tôi cân bằng lại cuộc sống.

            Tôi bắt đầu nghĩ đến em nhiều hơn, muốn gặp em hằng ngày, muốn được nhìn em, nghe giọng nói ấm áp của em. Tôi nhớ em nếu không gặp được em. Tôi nhớ và rất nhớ. Tôi yêu em. Có lẽ vậy. Không! Chắc chắn là vậy. Hai mươi tuổi, tôi chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Những đứa bạn tôi thường bảo " mày lành quá lại nhát gái nên mãi chẳng có người yêu". Tôi không nghĩ vậy, tôi chưa yêu là bởi tôi vẫn đang tìm kiếm một người thật sự để tôi có thể yêu trọn vẹn. Và em, chính là người đó.

            Valentine, 14/2 cũng là ngày mà tôi chào đời cách đây 20 năm. Một ngày đẹp trời mang nhiều ý nghĩa. Tôi hẹn em chiều nay trên ngọn đồi cũ. Khác với mọi ngày, hôm nay tôi chăm chút cho mình hơn. Một bài tỏ tình cũng được trau chuốt mà tôi đã phải thức suốt đêm để học thuộc. Cũng chẳng có gì là đặc biệt. Khung cảnh nơi đây được trang trí thêm vài quả bóng bay cùng chong chóng quay trong gió.

             Chiều đến. Cuối cùng cái giờ khắc quan trọng nhất cuộc đời tôi cũng đã đến. Thời gian như chậm lại, tôi thấy tim mình đạp mạnh có chút hồi hộp, khác với mọi ngày.

     .

     .

     30 phút sau

            Em vẫn chưa đến. Tôi thầm nghĩ chắc có việc bận nên em sẽ đến muộn. Rồi 1 tiếng lại chầm chậm trôi qua, em vẫn chưa đến. Lại tự an ủi mình với suy nghĩ đó, tôi tiếp tục ngồi đợi, đợi và đời. Mặt trời đã bắt đầu xuông núi để nhường chỗ cho màn đêm. Em vẫn không đến. Tôi đã tự nghĩ ra hàng trăm lý do cho em...Lòng buồn và thất vọng. Phải chăng tôi đã quá vội hay tại tôi đã hiểu nhầm tình cảm của em? Có lẽ em chỉ coi tôi là bạn, là anh trai...

            Vài ngày sau đó, tôi vẫn chưa thể cân bằng lại trạng thái của mình, tôi như người mất hồn, ít nói chuyện hơn. Tôi không còn liên lạc với em nữa mặc dù tôi rất muốn, nhưng biết nói gì đây. Em cũng vậy, mấy ngày trời tôi không thấy em liên lạc với tôi, em cũng không đến trường. Tôi thấy hơi lo, chiều đó tôi quyết định sẽ đến nhà em biết đâu em đã xảy ra chuyện gì.

            Căn nhà bị khóa ngoài, ngoài sân lá khô cũng rụng đầy. Tôi qua hỏi hàng xóm họ nói chủ nhà đã đóng cửa mấy ngày nay rồi vẫn chưa thấy về, cũng không ai biết tại sao. Nỗi lo của tôi càng nhân lên. Tôi đi hỏi han các bạn bè của em nhưng...dường như em đã biến mất vào khoảng không gian vô tận, không ai biết em đã đi đâu, mọi liên lạc đều không được.

            Rồi một ngày kia, trên con đường đầy lá rụng tôi dừng lại, tim thắt đau, đôi chân tôi nặng trĩu. Em ở đó, ngay trước mắt tôi nhưng tôi không thể chạy đến ôm chầm lấy em, bởi trong tay em giờ đang nắm lấy một bàn tay khác. Em cười, nụ cười rạng ánh bình minh. Trông họ như đang rất hạnh phúc. Tôi quay người lại và cố bước đi, tôi không muốn em thấy tôi trong bộ dạng này. Bộ dạng của một người đàn ông khóc...

            Mấy ngày tiếp theo đó, tôi như chìm đắm trong men say của rượu, trong cay đắng của tình yêu. Thật buồn cười. Tôi cười vì chẳng có một lý do nào khiến tôi phải như vậy. Tôi biết mình thật ngốc. Em là gió. Gió không phải của riêng tôi, gió là của bầu trời. Là gió, em đến và đi nhanh đến nỗi anh không kịp đưa tay ra giữ, không kịp nói một lời nào, cũng chưa thể hiểu rằng liệu anh có chỗ đứng trong trái tim không?

 

"Bỗng một ngày tôi nhận ra điều đó.
Cơn gió kia chẳng phải của riêng tôi.
Đó là của trời xanh và mặt đất.
Chẳng bao giờ có thể thuộc về tôi."

 

           Tôi quyết định sẽ quên, mọi thứ, tất cả về em.

             Kỳ học đó tôi nhận được học bổng của trường. Tôi sẽ đi du học, một nơi rất xa nơi này. Có lẽ, đó sẽ tốt cho tôi. Tôi sẽ quên.

     ***

             Máy bay cất cánh từ New york từ tối qua, phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng tôi đã đặt chân xuống sân bay Nội bài. Lên chuyến xe bus đầu tiên về XM, tôi đi một mình mà lòng thấy hồi hộp pha chút gì đó xao xuyến, bâng khuâng. Nhìn ra cửa kính, tôi ngắm quê hương suốt dọc đường. Giờ đây, mọi thứ thay đổi nhiều quá. Tất nhiên rồi, ba năm chứ ít gì. 

            Đây rồi, cái thị trấn bé nhỏ ngày nào giờ đây đã khác. Con đường ngày trước đã được mở rộng hơn, xe cộ qua lại cũng tấp nập. Tôi như một người xa lạ, có vẻ cái thị trấn này đã quên tôi mất rồi.

             Tôi về lại ngôi nhà của mình. Tất cả vẫn nguyên như lúc tôi đi, chỉ có điều bụi đã bám đầy mọi ngóc ngách. Điều đầu tiên tôi muốn làm là ngủ một giấc thật thoải mái trên chiếc giường quen thuộc sau khi dọn lại căn nhà.

      "Reng...eng...eng"

            Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, tôi quơ tay cầm chiếc điện thoại thì ra là chuông báo thức vẫn cài. Lúc này chắc cũng về chiều, phải dậy thôi.

            Chợt, tôi muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.

             Lạc bước thế nào, tôi lại đến đây. Căn nhà đó, vẫn vậy chỉ là đã cũ đi một chút. Có tiếng ai đó đang quét lá ngoài sân. Dù lòng cố gắng không muốn bước tiếp nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời. Đứng ngoài cổng nhìn vào. Một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc dài đang cầm cây chổi quét, dáng người ấy, mái tóc ây sao quen thuộc quá. Trong tôi như lại đang dâng trào lên cảm xúc mà tôi đã cố gắng chôn vùi từ 3 năm trước. Nhìn một lúc, tôi mới đủ can đảm quay người lại bước đi.

"Anh Phong!"-giong nói trong trẻo từ phía sau ngăn bước tôi lại.-"phải anh Phong không?"

            Tôi toan cứ bước tiếp nhưng dường như có cái gì cố níu tôi lại. Tôi quay người. Trước mắt tôi, một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt buồn rười rượi. Đó là Na. Bé Na ngày nào còn bé tí mà giờ đã lớn ngần này. Em giống chị em quá khiến tôi suýt nhầm.

"Linh bây giờ thế nào?"-Tôi buột miệng hỏi mà không biết mình hỏi vậy để làm gì, có lẽ chỉ là tò mò, tôi muốn biết em giờ có hạnh phúc không. Chỉ thế thôi.

"Chị Linh...chị ấy đã..."-Con bé nhìn vào mắt tôi. Nước mắt ứa ra. Nó đang khóc.

   

            Cầm trên tay lá thư cuối. Tôi lần theo lối mòn cũ.

 

            Đã bao năm rồi, nơi đây, cái ngọn đồi lưu giữ đầy ký ức khó quên về một người con gái tôi đã từng yêu . Mọi thứ vẫn vậy, vẫn hoang sơ và ít người đến chỉ có điều cỏ dường như đã mọc nhiều hơn, dày hơn bởi không được chăm sóc...

            Ba năm trời, kể từ ngày đó tôi không còn đến đây nữa bởi tôi phải đến xa, một nơi rất xa. Tôi muốn không còn nghĩ đến em, nhớ về em. Người con gái tôi từng yêu nhưng cũng rất hận. Tôi hận bởi sao em vô tâm quá, em ích kỷ quá. Tôi hận cả bản thân mình lúc đó... giá như, giá như...Không! tất cả đã xảy ra cho dù ta không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận nó. Đó không phải một giấc mơ màu hồng hay một câu chuyện đẹp. Tôi biết chứ nhưng...nhưng nếu có thể khiến thời gian quay trở lại, dù chỉ là một giây thôi tôi cũng sẽ không để tuột mất em.

            Bãi cỏ nơi tôi vẫn thường nằm ngày trước giờ đây cỏ đã mọc quá đầu gối. Cỏ cây dường như đã quên tôi rồi. Tôi chỉ như một người xa lạ.

            Ngồi trước mỏm đất cỏ đã mọc xanh, tôi quỳ xuống như để em nhìn tôi rõ hơn. Mở trang thư, tôi bắt đầu đọc.

 

            Gấp lại lá thư cuối cùng trong tôi cảm xúc lẫn lộn khó tả, từng dòng chữ đã nhòe đi tựa lúc nào. Nước mắt dù đã cố kìm vào trong nhưng sao vẫn cứ chảy ra, từng đợt từng đợt. Tôi mím chặt môi cố ngăn lại nhưng không thể, bởi khi con người ta đã quá đau khổ thì điều không thể tránh khỏi là vô lệ. Tôi cũng vậy. Chỉ là tôi không muốn em thấy tôi lúc này, điều em muốn là thấy tôi lại cười, lại hạnh phúc như xưa. Tôi quệt đi nước mắt. Hướng về phía xa xa chân trời, nơi đó những tia nắng cuối cùng cũng đã tắt chỉ còn những áng mây lơ lửng. Trong gió tôi nghe như có tiếng hơi thở quen thuộc. Tôi khẽ mỉm cười.

             Từng đợt gió luồn qua kẽ lá đung đưa. Lạnh. Như tim tôi bây giờ. Hôm nay trời trở lạnh rồi!