menu

Trang Chủ

 photo vn520_org-51f8396ae462b.gif

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

[Người tình của Công chúa -P2] Chương 15

Chương 15


Bí mật



Mùa đông bắt đầu thay áo cho tiết trời thu đang suy tàn bằng một cơn mưa phùn đầu mùa dai dẳng suốt ba, bốn ngày nay. Gió mùa đông bắc rít qua từng kẽ lá lùa vào căn phòng của Phong lạnh buốt. Cũng được gần một tuần kể từ khi hắn tỉnh lại, sức khỏe giờ đây đã tốt hơn nhiều. Hắn có thể đi lại, còn có thể tập vài động tác thể dục nhẹ nhàng. Tuy vậy, mọi người trong nhà vẫn luôn chú ý hắn, không cho hắn làm gì quá sức.

Từ hôm ấy, An Tư ngày nào cũng tới. Nàng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc hắn như khi hắn chưa tỉnh lại. Nhớ lại lúc tận mắt thấy Phong đã tỉnh, nàng vui mừng đến rơi lệ, cứ ôm chặt lấy hắn như thể đã xa cách lâu ngày. Hôm nay, nàng đích thân xuống bếp nấu canh gà tần tầm bổ cho hắn. Hì hục trong bếp suốt cả buổi, phải tốn bao nhiêu mồ hôi và công sức mới nấu xong. Nàng hí hửng đặt nồi đất vào giỏ rồi cùng Kim Liên mang tới y quán.

Đẩy cửa bước vào, đúng lúc Phong đang thay đồ thấy có người vào làm hắn giật bắn mình, mặc vội chiếc áo vào. An Tư đỏ mặt, trố mắt nhìn hắn vài giây rồi như xấu hổ lại vội vã lui ra khép cửa vào, miệng rối rít:

"Xin lỗi! Xin lỗi. Ta không cố ý."

 Từ bên trong phát ra tiếng nói bực dọc:

"Cô lần sau có muốn vào thì làm ơn gõ cửa trước dùm cái!"

"Được rồi. Tại ta nghĩ..."

An Tư cứng họng, ấp úng không  nghĩ được lý do gì thích đáng. Quả thực nàng chỉ nóng lòng muốn gặp hắn, cho hắn ăn thử món canh gà nàng nấu xem ra sao. Thật tình, ai mà biết hắn đang thay đồ chứ?

"Cô vào đi. Ta xong rồi."

An Tư đẩy cửa bước vào. Nàng thấy hắn đang ngồi trên ghế cạnh bàn, nàng gượng cười như muốn xúy xòa, trong tâm vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng đặt giỏ đồ xuống bàn, mở nắp ra, nhấc từ bên trong một chiếc nồi đất nhỏ. Phong tò mò nhìn chiếc nồi được mở nắp, hương thơm ngào ngạt từ trong đó tan vào không khí, khiêu khích cái khứu giác và dạ dày của hắn. Hắn nuốt nước bọt cái ực, và hỏi:

"Cái gì mà thơm vậy?"

"Canh gà." -An Tư nhìn vẻ mặt hắn mà muốn phì cười nhưng nàng vẫn cố kiềm chế lại.

"Canh gà?"

"À! Sáng nay có con gà chết nên ta xuống bếp tần cho ngươi tầm bổ."

"Đừng thế chứ! Cô thật xấu xa, lại đem gà chết cho ta ăn."

"Tức là ngươi không ăn?"

Phong lia mắt nhìn vẻ mặt của An Tư, hắn biết nàng chẳng bao giờ làm vậy đâu. Nàng chỉ đang đùa với hắn một chút thôi. Đã vậy, ta cũng phải phụ họa thêm mới vui chứ! Nghĩ thế, hắn làm bộ xìu mặt xuống:

"Ừ. Dù gì ta cũng không ăn được. Ta bị dị ứng thịt gà mà, cô không biết sao?"

Quả nhiên, An Tư hơi buồn. Thì ra hắn không thể ăn thịt gà, tiếc quá. Ta đã mất nhiều công sức đến vậy, rốt cục lại công cốc. Lẽ ra ta phải hỏi hắn trước mới đúng. An Tư thở dài thườn thượt, chán nản nhìn chiếc nồi còn bốc khói thơm phức.

"Hóa ra ngươi không ăn được thịt gà. Nếu thế thì ta đem cho Sa Sa ăn vậy."

Nàng đậy nắp lại, nhấc chiếc nồi bỏ vào chỗ cũ rồi xách giỏ lên định bước đi. Phong nuối tiếc, níu lại:

"Ấy. Thế thì phí lắm. Dù sao cũng là công sức cô bỏ ra. Thôi thì để ta ăn cũng được. Đâu thể phụ lòng tốt của cô được."

"Nhưng...ngươi vừa nói không ăn được thịt gà mà."

"Ta giỡn với cô xíu thôi." -hắn cười ha hả. -"Thịt gà là món ngon nhất trên đời, không ăn được thì uổng lắm."

"Ngươi...ngươi..."

"Mà chắc không phải là gà chết đấy chứ?"

"Đương nhiên. Ta đâu có xấu như ngươi nghĩ."

An Tư đặt giỏ xuống bàn, lại mở nắp và bưng nồi ra khỏi giỏ. Nàng cẩn thận múc từng thìa nước và cái vào bát con, xong, lại cẩn thận múc thìa rồi thổi thổi đưa lên ngang miệng hắn. Nàng nói:

"A. Há miệng ra nào!"

Phong thôi cười, hắn ngạc nhiên nhìn nàng, trong đáy mắt vướng điều tâm sự. Hắn biết nàng đối với hắn vô cùng tốt, những ngày hắn bất tỉnh hắn vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm của nàng kề bên. Nàng đã luôn bên hắn, luôn chăm sóc cho hắn những khi cận kề cái chết. Trong giấc mơ, hắn từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nàng, thật may ông trời còn có mắt để hắn tỉnh dậy, để hắn lại được thấy nàng.

Phong hiểu những tình cảm nàng dành cho hắn không chỉ đơn thuần là với ân nhân, hắn nhận ra những lúc nàng nhìn hắn trong đáy mắt ngập tràn yêu thương nhưng tận sâu thâm tâm hắn, nàng chỉ như một người bằng hữu hoặc cái tình bằng hữu ấy chỉ lớn hơn bình thường một chút. Hắn đã từng yêu và có thể xác định được chắc chắn rằng, hắn không yêu nàng. Có phải nàng ấy đang hiểu lầm gì đó chăng? Nàng là công chúa, còn hắn là thường dân lại tới từ một nơi rất xa xôi chưa biết sau này sẽ ra sao. Nếu hiểu lầm này ngày càng lớn hắn sợ rằng nàng sẽ càng khổ đau.

"À. Cô để ta tự làm."

Hắn cười nhạt cho có lệ những mong nụ cười ấy sẽ khiến nàng được an ủi một chút. Hắn cướp lấy thìa khỏi bàn tay vô sức của nàng, tự đút vào miệng mình để thưởng thức.

Phong khẽ liếc nhìn sắc mặt nàng. An Tư có thể đang buồn, đôi mắt nàng lơ đãng nhìn hắn lại như không nhìn. Đôi mắt ấy chất chứa nhiều tâm tư của một người con gái đang tự hỏi lòng: Hắn làm vậy là có ý gì? Thật ra nàng đã biết câu trả lời nhưng nàng không dám chấp nhận rằng hắn đang từ chối sự quan tâm của nàng cũng đồng nghĩa rằng...An Tư, đưa mắt ra chỗ khác, nàng không muốn nghĩ tiếp nữa bởi nó sẽ khiến nàng càng thêm nhoi nhói trong tâm.
...

Đêm nay, Phong ngủ không được, hắn trằn trọc mãi không yên giấc nên bèn ngồi dậy, đi ra ngoài dạo. Mưa phùn đã dứt nhưng cái giá lạnh còn vương vất trong không khí vài ngày, cơn gió lùa qua da ớn lạnh, Phong khẽ co rúm người. Hắn quay trở vào khoác thêm chiếc áo cho đỡ lạnh rồi lại trở ra. Màn đêm bao trùm vạn vật, cảnh đêm tĩnh lặng đến nỗi hắn chỉ nghe tiếng côn trùng kêu khe khẽ. Bây giờ mọi người đã ngủ hết, còn mình hắn cô đơn ngồi trước hiên nhà nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra tựa một giấc mơ, một giấc mơ thật đến nỗi hắn không tin đó là mơ nữa. Thật thật ảo ảo lẫn lộn trong cái suy nghĩ của hắn mãi thôi.

Chợt, có tiếng động nhỏ phát ra từ gian phòng bên phải khiến Phong phải chú ý. Nhìn xuyên qua lớp giấy trên cửa sổ, hắn nhận ra có ánh đèn bên trong lờ mờ. Giờ này mà ai còn thức? Phong tò mò nhưng cũng lại lo lắng, chẳng hiểu sao hắn cảm giác không bình thường. Nghĩ vậy, hắn không ngần ngại mà tiến lại căn phòng đó. Đây là thư phòng, chứa nhiều sách y của thầy. Chẳng lẽ thầy còn chưa ngủ?

Đứng trước cửa phòng chần chừ vài giây, hắn quyết định đẩy cửa bước vào. Tiếng két nhỏ phát ra từ bản lề cửa gỗ khi cánh cửa được mở ra. Bên trong là gian phòng khá nhỏ với nhiều kệ sách đặt sát bức tường giống ở thư viện, trên mỗi kệ chứa nhiều sách thuốc, y học dày mỏng khác nhau. Phong bước hẳn vào trong, trong này gió không lùa được vào nên cảm giác ấm hơn bên ngoài nhưng trong không khí lại phảng phất mùi sách khiến căn phòng trở nên ngột ngạt.

Đi vào nữa là một gian buồng, ở đó bên cây đèn cầy leo lét ông Quân đang gục đầu xuống án thư. Chắc thầy lại thức khuya, Phong nghĩ vậy. Hắn đến gần cởi chiếc áo ngoài, khoác lên người ông cho ấm. Hắn định gọi thầy dậy nhắc đi nghỉ thì chợt thấy cuốn sách trên bàn thầy đang viết dở. Tuy bị che đi phân nửa bởi đầu ông Quân nhưng hắn vẫn nhìn ra từng con chữ trên cuốn sách ấy hoàn toàn...không bình thường. Phong gần như chết lặng, cứ đứng trân trân nhìn cuốn sách rồi lại nhìn ông Quân vẻ nghi hoặc. Thầy...thật ra là ai?

Dù là người không hiểu rõ về lịch sử nhưng Phong cũng biết loại chữ này xuất hiện ở thế kỷ XVI nhưng đến tận thế kỷ XIX mới thật sự phổ biến. Như vậy, ở thế kỷ XIII này chắc chắn không thể có. Trừ phi...nghĩ tới điều đó thôi hắn lại tự phủ định. Liệu có thể như vậy không? 

"Chắc con đang thắc mắc tại sao ta lại biết loại chữ Quốc ngữ này, đúng không?"

Ông Quân chợt lên tiếng khiến Phong hơi giật mình rồi bình tĩnh lại nhìn ông khẽ gật đầu. Hắn chưa kịp mở miệng hỏi lại thì ông đã lại cất lời:

"Ta đoán hai chúng ta đều từ một nơi rất rất xa đến. Con cũng giống ta, phải không?" -ông Quân hỏi, mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn, trong đáy mắt lấp lánh ánh đèn.

"Chúng...ta?" -hắn ngập ngừng hỏi lại.

"Phải. Chúng ta đều không phải người của thời đại này."

Câu cuối cùng của ông nhấn mạnh vang vào tai Phong như một tiếng sét. Vậy là thật, vậy ra người đàn ông này cũng giống ta. Vậy ra, ta không phải là trường hợp duy nhất như đã từng nghĩ.

"Nhưng sao thầy lại biết?"

"Những ngày con nằm hôn mê, ta vẫn luôn bên cạnh và có những lúc trong cơn mê sảng con đã nói tới những thứ mà chỉ ta mới hiểu được."

"Thì ra là vậy. Khoan, khi nãy thầy nói "Chúng ta" nghĩa là..."

"Con ngồi xuống đi, ta sẽ kể cho con nghe mọi chuyện."

Phong nghe lời thầy ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hắn vẫn nhìn thầy tò mò. Ông Quân nhìn hắn trìu mến, môi cười nhạt. Căn phòng chìm vào sự trầm lặng, ông lặng im vài giây, mắt lơ đãng nhìn vào góc tối, hồn trôi về một miền ký ức xa xôi.

"Ta thật ra tên là Nguyễn Quốc Huy, khi ấy đang là sinh viên năm ba của Học viện y học cổ truyền. Năm đó..."

Ngày 20 tháng 8 năm 2008, Hà Nội, Việt Nam.

Màn đêm đen kịt ôm trọn lấy không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, vang vọng đâu đây tiếng gọi nhau của đám côn trùng rúc mình trong cây cỏ bên lề đường.

Cơn mưa vẫn rả rích không ngớt suốt từ mấy tiếng đồng hồ trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận đem lại không khí mát mẻ của những ngày hè đổ nắng nóng. Từng hạt mưa rơi xuống tắm mát cho cỏ cây, giải cơn khát cho mặt đất khô cằn, và gột sạch mặt đường loang lổ máu tanh. Cách đó vài phút, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đoạn đường này, chiếc ô tô con mất kiểm soát lao vào một chàng thanh niên đi xe đạp trên đường đi làm thêm về. Cả hai đều trong cơn nguy kịch. Nếu được đưa tới bệnh viện sớm thì có lẽ hai sinh mệnh kia còn có cơ may tồn tại tiếp trong thế giới này, chỉ tiếc rằng vào thời điểm đó đoạn đường này vô cùng vắng người. Thế nên đến khi có người phát hiện ra thì đã là quá muộn màng, cả hai người đó đều ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân và bạn bè.

Sáng ngày 21 tháng 8 năm 2008. Hàng loạt các bài báo đưa tin về vụ tai nạn nghiêm trọng đó, người ta cho rằng nguyên nhân chính là do người đàn ông lái xe ô tô con kia uống rượu say trong khi lái xe với tốc độ nhanh. Nhưng còn một điều uẩn khúc trong đó thì không ai biết hoặc không muốn biết. Một thời gian sau đó sự việc lắng xuống và cho tới tận bây giờ hai con người kia đã trở thành quá khứ, trở thành nỗi đau của người thân mỗi khi nhắc lại chuyện xưa.
...

Quốc Huy dần dần hổi phục thần chí, anh chậm dãi mở mắt nhưng lại cảm thấy thứ ánh sáng trước mắt quá chói lóa nên vội nhắm nghiền lại ngay. Lát sau, khi đã cảm thấy thích ứng được, anh mới dám mở mắt lần thứ hai, mọi thứ trước mắt hiện ra càng rõ nét. Một thoáng kinh ngạc hiện lên trong đáy mắt khi anh nhìn xung quanh. Gian phòng u uất với lối kiến trúc cổ xưa, cách bài trí đơn sơ, mộc mạc nhưng tạo cảm giác thân quen lạ thường. Đây là bệnh viện y học cổ truyền ư?

Huy ngồi dậy một cách khó nhọc, anh chợt nhận ra thứ quần áo mình đang mặc không phải là áo viện mà là áo tứ thân cổ tròn bằng lụa thâm, đôi dép dưới đất lại là guốc gỗ kiểu xưa. Kỳ lạ! Thật kỳ lạ. Trong đầu Huy tự hỏi rằng, có nhất thiết phải bài trí giống cổ truyền như vậy không? Mà bệnh viện này ở đâu trước nay chưa từng nghe qua. Anh đang băn khoăn với một mớ câu hỏi mà bất kỳ người nào trong trường hợp này đều sẽ hỏi thì bị đánh động bởi tiếng cửa gỗ mở ra, ngay sau đó là một người phụ nữ mặc áo tứ thân nâu, đi guốc loạch quạch, tóc vấn trên đầu thật gọn gàng. Người đó vừa bước vào thấy anh đã tỉnh lại, trên gương mặt trầm buồn bỗng trở nên tươi tỉnh, môi nở nụ cười vui sướng. Huy ngây ngô nhìn người đó, miệng cười gượng gạo đáp lại, anh nhận ra trên khóe mắt người kia trực trào một giọt nước mắt.

Người đó chợt chạy đến ôm chặt lấy anh khiến anh hơi sững sờ nhưng điều làm anh kinh ngạc hơn cả là cách người đó gọi mình.

"Mình ơi! Mình tỉnh lại rồi, may quá, thật may quá. Mình có biết đã làm em sợ tới mức nào không?" -giọng nói nghẹn ngào, hơi thở ấm áp phả vào tai Huy càng khiến anh điếng người.

Mình ư? Sao người này lại xưng hô thân mật vậy, ta nhớ rõ ràng là chưa kết hôn mà. Người này tự dưng từ đâu ra nhận vơ vậy? Huy khẽ lắc đầu, đẩy nhẹ người phụ nữ kia ra. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hoe đỏ đẫm lệ kia mà hỏi:

"Cô...cô là ai?"

Người phụ nữ bàng hoàng, đôi mắt mở to nhìn chồng mình. Trong lòng vạn phần lo lắng vội hỏi lại:

"Mình! Mình không nhận ra em sao? Em là Huyền, là Huyền đây mà. Em là vợ mình đây." -ngữ điệu nhỏ dần, đôi mắt kia vẫn nhìn thẳng vào anh như mong chờ một tia hy vọng nào đó rằng anh sẽ nhớ ra. Nhưng không, anh không nhớ bởi sự thực thì người này đâu phải chồng cô.

Huyền? Cái tên ấy chẳng gợi lại trong đầu ta một chút ký ức nào về người này. Huyền, ngay cả bạn bè ta cũng không ai có tên như thế, vậy thì làm sao lại có thể là vợ ta được? Thật ra mọi chuyện là như thế nào?

Huyền thấy đôi mắt của chồng nhìn mình ngơ ngác, miệng lẩm bẩm gì đó rồi đầu lại lắc lắc khiến cô càng thêm nóng ruột, lo lắng vô cùng. Cô định đứng lên chạy đi tìm cha thì kịp lúc ông ấy bước vào. Sau một hồi nghe con dâu kể lại tình hình, ông khẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi phán rằng:

"Có lẽ là chứng mất trí nhớ." -ông nhìn con trai âu yếm chứa nhiều phần âu lo của người cha.

"Vậy có cách nào...?" -Huyền vội hỏi.

"Theo như kinh nghiệm cứu người lâu năm của ta thì chẳng có cách nào cả, chỉ còn cách giúp nó nhớ lại thôi. Ngày tháng sau này phải phiền đến con nhiều."

"Cha yên tâm. Con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, sẽ giúp anh ấy nhớ ra con."

Huyền nói, đôi mắt sáng rực kiên cường. Cô tin rằng trong tận đáy lòng người chồng đã từng chung hoạn nạn với cô vẫn còn nhớ tới mình, và cô tin một ngày nào đó anh ấy sẽ nhớ lại.
...

"Sau đó ta mới biết thì ra trên đời này thật sự có thể tá thi hoàn hồn về lại quá khứ." -ông Quân khẽ thở dài.

"Vậy sau đó thầy có tìm cách để trở về không?"

Ông Quân nhìn hắn vài giây rồi lắc đầu, nói:

"Linh hồn ta đã thoát khỏi xác ở hiện đại sau đó lại nhập vào xác của người này, muốn trở về trừ phi ta thoát khỏi xác người này. Nếu vậy thì chỉ có cách là chết đi, mặt khác ta cũng không chắc có thể trở về hiện đại được không nữa, vì vậy chi bằng ta chấp nhận cuộc sống thực tại. Làm quen với nó rồi dần dần biến nó thành cuộc sống của mình."

"Thì ra là thế."

"Vậy còn con?"

"Con khi ấy bị rơi xuống sông Hồng, ai ngờ đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây. Nghe cha nuôi nói là ông ấy đã vớt con từ dưới sông lên. Sự việc kì lạ xảy đến như vậy thật sự đã làm con rất sốc."

"Vậy...không phải là nhập xác?" -ông Quân hơi nhíu mày, ngạc nhiên hỏi.

"Vâng!"

"Sau đó thì sao?"

"Con ở đấy vài tháng được cha nuôi dạy chữ và y thuật. Sau đó, nghe cha nuôi nói có ông Đào phu tử Đào Khoan tinh thông mọi việc trong vũ trụ, bảo con đi tìm ông ta may ra còn có thể giúp." -nói đến đây thì hắn ngưng lại vài giây. -"Không ngờ khi đến thì ông ta đã chết rồi."

"Thật là số đã định vậy thì nên chấp nhận thôi."

"Vâng, cũng chẳng còn cách khác."

Căn phòng trở về trạng thái im lặng, không ai nói lời nào chỉ còn nghe tiếng lép bép nho nhỏ từ cây nến đã cháy sắp hết, ánh đèn leo lét như sắp tắt luôn.

"Phải rồi! Có điều này ta luôn thắc mắc." -ông Quân chợt lên tiếng.

"Có gì thầy cứ nói."

"Miếng ngọc con luôn đeo trên cổ là từ đâu vậy?"

"A, là từ một vị đại sư già tặng khi con lên núi Yên Tử với Vy. Ông ấy nói vật này sẽ giúp con thoát khỏi kiếp nạn nhưng con chỉ toàn thấy gặp xui thôi à." -hắn cười nhạt.

"Ra là vậy. Vật đó thật sự rất đặc biệt, vị đại sư ấy nói không sai đâu."

 Ông Quân hiểu ra vấn đề, cũng cảm thấy thoải mái hơn. Phong chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lên tiếng:
   
"Thầy, thầy có biết Liễu Tư là nữ phải không?"

"Liễu Tư?" -ông Quân ngạc nhiên một chút, có lẽ người học trò của mình đã biết thân phận thật của công chúa. Đã vậy ông cũng không muốn giấu. -"Ừ! Thật ra phải là An Tư, công chúa An Tư."

"Công chúa?" -Phong hỏi lại cho rõ, thật không ngờ con người đó lại có thân phận đặc biệt như vậy. Thảo nào đám sát thủ đó lại muốn ám sát Liễu Tư, có lẽ bọn chúng có mối thâm thù gì đó với triều đình chăng? -"Không ngờ người đó lại có thân phận cao quý như vậy."

"Tuy công chúa là người hoàng tộc nhưng tính tình cởi mở, hòa nhã lại thân thiện với người dân không giống bọn quý tộc khác kiêu ngạo, khinh người nên hầu như được người dân rất quý mến. Chỉ tiếc là..." -ông Quân bỏ lửng câu, thay vào đó là ánh mắt u buồn khiến Phong khó hiểu.

"Chỉ tiếc là gì vậy thầy?"

Ông Quân nghe hắn hỏi liền trở lại trạng thái bình thường. Dù là người theo ngành y nhưng trước đây khi ở hiện đại ông cũng từng ham mê lịch sử nước nhà, noi theo lời dạy của Bác Hồ "Dân ta phải biết sử ta", vì vậy ông đã đọc không ít tiểu thuyết dã sử mỗi lúc rảnh cũng là để vừa giải trí vừa có thêm kiến thức. Đặc biệt có một cuốn tiểu thuyết làm ông cảm động nhất bởi tấm lòng cao cả của một nàng công chúa thời Trần, ông luôn cảm thấy khâm phục người con gái ấy, phục bởi thân là một nữ nhi nhưng lại có bản lĩnh hơn cả những thân nam nhân khác. Vì vậy khi lần đầu gặp con người đó ở đây, ông đã không khỏi nuối tiếc rồi lại thấy thương tâm.

Ông Quân không trả lời câu hỏi của hắn mà lại hỏi hắn một câu khiến hắn phải băn khoăn mãi.

"Con có tình cảm gì với công chúa, phải không?"

Phong thấy lạ, sao tự nhiên thầy lại hỏi vậy? Phải chăng có điều gì uẩn khúc ở đây? Hắn lặng im, suy nghĩ hồi lâu về câu hỏi. Rốt cục hắn có tình cảm với người ấy không? Hắn không biết nữa, hắn không rõ nữa. Chỉ là hắn cảm thấy An Tư là một cô gái tốt, rất tốt với hắn và hắn cũng từng cảm nhận được sự ấm áp, sự vui mừng mỗi khi gặp nàng. Liệu đó có được gọi là có tình cảm không hay chỉ là cảm xúc nhất thời? Hắn thật sự không biết, hắn cần thời gian để suy nghĩ. Phong liếc nhìn thầy vẫn đang chờ câu trả lời, hắn do dự rồi lắc đầu.

"Tốt nhất con không nên có tình cảm với công chúa." -ông Quân nói.

"Tại sao vậy thầy?"

"Vì ta không mong con sau này sẽ phải đau khổ."

Ông Quân không nói rõ mà chỉ lấp lửng khiến Phong rất tò mò. Hắn đã băn khoăn, băn khoăn rất nhiều về điều ấy, hắn định hỏi nhưng rồi lại thôi bởi hắn nghĩ dù biết cũng chẳng để làm gì cả. Hắn đâu cần quan tâm nhiều thế.

Ngoài trời bắt đầu rạng sáng, quả cầu lửa đỏ rực đang nhô lên sau ngọn núi đằng Đông đem theo chút ánh sáng mỏng manh dải xuống nhân gian sau một đêm đông lạnh giá. Con gà trống nhà bà Sen bên cạnh vỗ cánh bành bạch bay lên ngọn cây, vươn cao cổ mà cất tiếng gáy như một báo hiệu cho ngày mới bắt đầu.
...

Sáng hôm đó, Nhân Tông ngồi trong điện Bát Giác phê duyệt tấu chương và giải quyết các công việc quốc gia vừa xong cũng là lúc tầm trưa. Ngài ngả người tựa vào thành chiếc long kỷ, mệt mỏi dùng tay bóp bóp vầng trán. Chợt nhớ tới lời hoàng hậu nói tối hôm trước về người tráng sĩ cứu hoàng cô dạo trước đã tỉnh lại mấy hôm nay, cũng nên ban thưởng cho người đó vì có công hộ giá. Hậu còn nói hoàng cô rất có cảm tình với người này nhưng không biết hắn nghĩ thế nào nên muốn nhờ ngài dò hỏi trước, khi ấy ngài cũng chỉ ậm ờ cho qua rồi lại vùi đầu vào đống tấu chương đến sáng nay mới xong. Bây giờ đến lúc tính tới chuyện đó kẻo để lâu lại không hay. Nghĩ vậy, nhà vua liền gọi viên thái giám tổng quản vào hỏi chuyện.

"Nghe nói người tráng sĩ cứu hoàng cô dạo trước đã tỉnh lại. Ngươi hãy truyền anh ta vào cung."

"Dạ! Nô tài xin vâng mệnh."

Tô tổng quản cúi người kính cẩn đáp rồi từ từ lui ra.
...

Khi ấy, Phong cùng thầy đi khám bệnh cho ông chủ Chu ở phường Cơ Xá trở về thì đã thấy Tô tổng quản ngồi chờ trong y quán vẻ sốt sắng. Thấy họ vừa bước vào, Tô tổng quản liền đứng dậy tiến lại gần hắn rồi nói:

"Tráng sĩ! Quan gia có lệnh mời cậu vào cung một chuyến."

Phong hơi ngạc nhiên, tại sao tự dưng được mời vào cung? Hắn liếc nhìn thầy do dự. Ông Quân biết học trò đang băn khoăn nên lên tiếng dò hỏi:

"Chẳng hay Quan gia gọi nó vào cung có việc gì vậy, Tô tổng quản?"

Tô tổng quản cười cười, đáp lại:

"À! Lần trước tráng sĩ ra tay hộ giá công nương thoát khỏi đám sát thủ nên Quan gia mới gọi cung để ban thưởng. Không có gì nghiêm trọng cả."

Nghe Tô tổng quản giải thích rõ vậy, Phong thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn không ngờ lại có dịp được vào cung, nơi mà hắn đã từng rất muốn khám phá khi đến đây.

Sau khi trở vào phòng thay bộ đồ khác chỉnh tề hơn, hắn đi theo Tô tổng quản vào cung. Từ khi đến đây, đây là lần đầu tiên hắn có dịp vào cung vua nên không tránh khỏi hồi hộp, tò mò về cung điện nguy nga, tráng lệ như trong trí tưởng tượng của hắn.

Đi mãi thì tới cửa chính nam gọi là Dương Minh môn dành cho vua và thượng hoàng đi, phía trên là gác Triều Thiên Các luôn có lính canh cẩn mật. Hai bên là hai cửa nách. Bên trái là Nhật Tân môn, bên phải là Vân Hội môn dành cho các quan ra vào triều. Phong và Tô tổng quản đi qua cửa Vân Hội môn mới tới chính điện của hoàng cung, phía trước là tòa điện chín gian Thiên An Ngự Điện sừng sững, trang nghiêm với lối kiến trúc cung đình đặc trưng của Việt Nam.

Xa xa, bên trái là cung Thánh Từ bị che khuất bởi hàng cây xanh mát với khuôn viên tuyệt đẹp là nơi ở của Thượng hoàng. Phía bên phải lại có cung Quan Triều được quy hoạch nhiều vườn hoa và hòn non bộ đồ sộ trong hoa viên. Đi thêm đoạn nữa lại thấy điện Diên Hồng, nơi sẽ diễn ra hội nghị mang tính lịch sử lớn sau này. Chuyến vào cung lần này đối với Phong quả thực là được mở rộng tầm mắt, người ta nói trăm nghe không bằng một thấy huống hồ những điều hắn biết về hoàng cung chỉ giới hạn trong những trang chữ không hoàn chỉnh. Ngay lúc này hắn bỗng khao khát có một chiếc máy ảnh để chụp lại những gì đã thấy, điều ấy còn tốt hơn là được ban thưởng.

Hoàng cung rộng lớn, trồng nhiều cây ăn quả, được tô điểm bởi nhiều vườn hoa, ao, hồ, hòn non bộ và mái lương đình để vua và phi tần đi dạo giải khuây. Cả một khu kiến trúc hoàng thành Thăng Long cổ kính, xa hoa như vậy đã tốn biết bao công sức của nhân dân để gây dựng nên mà đến ngàn năm sau lại chỉ còn đống đổ nát ngồn ngang gạch đá. Nghĩ tới việc giặc Pháp làm lại cảm thấy hận, càng hận hơn người đàn bà tên Hồng vì hám lợi mà nhận thầu phá thành.(1) Thật quá đáng tiếc.

Tô tồng quản chợt dừng lại, ngay trước mắt hắn là ngôi điện đề ba chữ mạ vàng phía trước cửa: "Điện Bát Giác". Tô tổng quản quay người lại nói với hắn:

"Cậu chờ ở ngoài này một lát để ta vào bẩm báo."

"Vâng."

Phong đứng ngoài vừa chờ vừa có thời gian nhìn ngắm kỹ ngôi điện độc đáo này. Lát sau, Tô tổng quản đi ra gọi hắn vào. Hắn quay người, gật đầu rồi theo sau ông ta vào trong điện. Phong ngơ ngác nhìn xung quanh, bên trong được bài trí các đồ vật như bình hoa, tranh vẽ, lư hương ngào ngạt thơm và cả kệ sách sắp xếp ngăn nắp, sang trọng. Ở giữa, sau chiếc long án là một chàng thanh niên mặc long bào thêu hình rồng trước ngực, gương mặt tuấn tú nhưng có phần nghiêm nghị và già dặn hơn so với tuổi. Cũng đúng, bởi nhà Trần có chế độ truyền ngôi cho con từ rất sớm, Đông cung phải gánh vác cả giang sơn to lớn thường tiếp xúc với những việc quốc gia trọng đại từ bé, lo cho dân, cho nước mỗi ngày thì sao mà không già đi được. (2)

Nhân Tông nhìn hắn hồi lâu mà chưa chịu hành lễ, ngài hơi nhíu mày ra hiệu Tô tổng quản. Tô tổng quản hiểu ý liền hắng giọng một tiếng nhắc nhở. Phong giật mình, nhớ ra thân phận mình bây giờ đang là hạng dân đen còn người trước mặt lại là đấng thiên tử cao quý, theo lý khi gặp phải hành lễ để bày tỏ lòng tôn kính. Vậy mà hắn lại đứng trân trân nhìn ngài không e dè, như thế là mắc vào tội bất kính không chừng sẽ bị mất mạng như chơi. Nghĩ tới đó, hắn vội quỳ sụp xuống, mặt cúi gằm xuống đất không dám ngẩng lên. Giọng nói hơi run run:

"Hạ dân xin tham kiến thánh thượng."

Nhân Tông vốn là người ưa thích đạo Phật, đọc nhiều kinh thư nên tính tình nhân từ, độ lượng. Là một vị vua anh minh được người đời sau tôn kính hết mực, ngài không phải bạo chúa như Trụ vương nên những việc như thế này ngài sẽ bỏ qua tội mạo phạm cho hắn lần đầu, nhưng chỉ lần này thôi nếu còn mắc phải nữa thì nhất định phải chịu phạt để răn đe. Đôi mày ngài giãn ra, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:

"Miễn lễ!"

"Tạ thánh thượng."

Phong thấy nhẹ người đi, hắn từ từ đứng lên nhưng mặt vẫn không dám đối diện với nhà vua. Nhân Tông quan sát hắn một lúc thì cất lời.

"Nhà ngươi đã có công hộ giá hoàng cô của ta nên bây giờ ngươi muốn được ban thưởng gì thì hãy nói."

Ban thưởng? Thứ ta muốn thì chắc chắn không ai có thể làm được rồi, ngay cả ngài cũng vậy cả thôi. Còn thứ khác? Ta không rõ là mình muốn gì nữa. Tiền bạc ư? Có việc gì khiến ta cần đến tiền đâu, mà nếu ta có xin ban thưởng tiền bạc thì người khác sẽ nghĩ sao? Họ sẽ nói rằng ta cứu công nương vì chút lợi lộc, họ sẽ nói rằng ta có lòng tham.

Thật ra Phong không sợ những lời đàm tiếu ấy, hắn chỉ sợ An Tư sẽ hiểu lầm việc hắn cứu nàng. Nàng sẽ nghĩ sao nếu biết hắn xin ban thưởng tiền bạc? Hơn nữa, người thực sự cứu được nàng là Chiêu Thành vương, hắn đâu có công cán gì mà đòi nhận thưởng?

"Bẩm! Liễu Tư...à không, công nương và hạ dân vốn là bằng hữu tốt ở ngoài cung. Khi bằng hữu gặp nguy, ra tay cứu giúp cũng là lẽ đương nhiên đâu mong gì được báo đáp." 

Nghe những lời nghĩa khí ấy, nhà vua hài lòng lắm. Ngài khẽ gật đầu, lại nói:

"Ta thấy mấy ngày người bị thương còn hôn mê, hoàng cô đã rất lo lắng cho ngươi. Dường như người đã có tâm ý với nhà ngươi, ta đã nhận ra ánh mắt người nhìn ngươi rất không bình thường. Nhà ngươi thấy sao?"

Lần này, Phong không suy nghĩ nhiều. Hắn trả lời luôn không chút do dự.

"Bẩm! Hạ dân may mắn được công nương quý mến, đó là phúc phận của hạ dân. Hạ dân cũng rất cảm kích tấm lòng của người, chỉ là..." -hắn ngưng lại vài giây, chợt liếc mắt thấy ai đó đang đứng bên ngoài sau cánh cửa kia. Hắn biết là nàng, có thể lời nói sau sẽ khiến nàng buồn nhưng thật sự lòng hắn bây giờ còn đang rối bời, lại nhớ tới lời thầy đêm qua hắn không khỏi đắn đo. Vậy nên chi bằng cứ dứt khoát từ bây giờ. -"Chỉ là thần trước nay chỉ coi người là bạn. Tuyệt không có ý gì khác."

"Nếu ngươi đã nói thế thì thôi vậy. Còn việc ban thưởng thì nhất định phải thưởng. Nghĩ kỹ lại xem ngươi cần gì?"

"Bẩm! Hiện giờ hạ dân chưa nghĩ ra điều gì."

"Vậy ngươi cứ về nghĩ đi. Khi nào nghĩ xong hãy báo cho ta."

"Tạ thánh thượng."

Sau đó, Phong được cho lui ra. Khi cùng Tô tổng quản bước ra khỏi điện hắn thoáng thấy một bóng hình thiếu nữ bận chiếc áo lụa hồng nhạt đang lặng lẽ đi khuất dần về phía hành lang. Người đó bước từng bước nặng nề giống như trong lòng mang một nỗi buồn khôn nguôi khó nói thành lời.

Hắn nói chỉ coi ta là bạn. Hắn nói tuyệt không có ý gì khác. Ta hiểu rồi, ta đối với hắn chỉ bạn. Là do ta đã tự huyễn hoặc bản thân, là do ta đã tự ngộ nhận, là do ta đã khờ dại nghĩ rằng đó là yêu. Có lẽ hắn đã có người khác rồi, người ấy ngay cả trong giấc mơ hắn cũng gọi tên, người ấy hẳn phải là người rất quan trọng với hắn. Nếu đã vậy, ta không mong sẽ là kẻ thứ ba. Chỉ cần hắn vui, ta cũng sẽ vui thôi
...

Từ hôm vào cung tới giờ đã hơn một tuần trôi qua. Thời gian này cũng không thấy An Tư đến, không có người trò chuyện, không có người trêu đùa hắn làm hắn tức rồi lại cười khì khì. Đột nhiên hắn cảm giác trong lòng trống trải vô cùng giống như có một lỗ thủng lớn rất lớn ở đó, giống như hắn đang thiếu mất thứ gì đó rất quan trọng, giống như hắn đã coi việc gặp ai đó hằng ngày là một phần trong cuộc sống của hắn rồi. Hắn thấy nhớ An Tư nhiều.

Hôm trước, thầy có dặn hắn mang ít đồ đến phủ Vương gia để cảm tạ ngài ấy đã ra tay cứu giúp lần gặp nạn đó, nhưng khi đến nơi thì bọn gác cổng nói vương gia đã cùng công nương đi đâu từ sáng. Hắn thất vọng ra về, trong tâm lại thấy buồn buồn.

Đông đã đến thật rồi. Dạo này nhiều người vì thời tiết thất thường nên sinh ra lắm bệnh, thầy và Bân vì thế mà bận rộn cả ngày chỉ để Phong ở lại y quán trông coi. Thi thoảng cũng có người tới khám, hắn mới có việc để làm còn không lại giã thuốc hoặc vùi đầu vào sách y. Nghe nói sang năm có đợt thi vào Ty lương y (3), hắn quyết tâm thi đỗ vào đó lắm. Vì vậy gần đây mỗi lúc rảnh lại lôi sách y ra đọc, cũng là để tăng thêm kiến thức cho mình.

Ngày nọ khi ra chợ cùng Tiểu Thúy mua mấy thứ đồ, hắn nhìn một người đàn ông tuổi đã quá ngũ tuần, râu tóc hai thứ màu ngồi trước cổng chợ rao bán cá trông tội nghiệp lắm. Hắn dừng lại, bảo muốn ăn cá nên nhắc Thúy mua giúp ông ấy vài con đem về nấu canh. Món canh cá chua Thúy nấu buổi trưa hôm đó khiến Phong nao lòng. Hắn nhớ tới cha nuôi, cũng lâu rồi hắn chưa về lại thăm cha. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá khiến hắn cũng quên mất lời hứa trước lúc đi vài tháng trước. Bây giờ đang lúc rảnh rỗi, có lẽ cũng nên về quê một thời gian.

Buổi tối, sau bữa cơm Phong ngồi lại với thầy trong phòng khách. Hai thầy trò ngồi im lặng. Một lát hắn mới lên tiếng:

"Thầy! Lâu rồi con chưa về thăm cha nuôi...nên ngày mai con muốn về đó vài ngày."

"Ừm! Vậy cho ta gửi lời hỏi thăm đến ông ấy."

"Vâng! Con xin phép."

Phong đứng dậy, lặng lẽ trở về phòng sắp xếp lại mấy món đồ cần thiết đi đường. Đêm ấy, hắn không ngủ được. Nằm trằn trọc mãi không yên nên đành thức tới tận gần sáng mới chợp mắt được một lúc, sáng hôm sau lại lên đường sớm bỏ mặc kinh thành Thăng Long náo nhiệt ở phía sau.


Mùa đông, Tân Tỵ, niên hiệu Thiệu Bảo thứ 3, 1281
 
___________
(1) Theo sử sách có chép: Quân Pháp cho đấu thầu phá hoàng thành từ 1894-1897 với lý do là mở rộng phố phường nhưng thực chất bọn chúng cho rằng trong hoàng thành có chôn giấu kho báu nên muốn phá thành để lấy, khi ấy không ai dám đứng ra nhận thầu vì sợ thành hoàng trách phạt. Duy có mụ Tư Hồng là một me tây không sợ điều đó nên đã đứng ra nhận thầu.
(2) Theo chế độ nhà Trần thì Đông cung thái tử khi đã lớn, nhà vua trao cho ngôi báu, rồi lui về ở cung Thánh từ để giám sát công việc. Những năm đầu của vua mới lên ngôi, thực chất các việc lớn trong triều vẫn do vua cha quyết định. Đây là chế độ kèm cặp mang tính thực tập rất đáng lưu ý trong việc dùng người của nhà Trần.
(3) Ty lương y: Nơi làm việc của các thái y, đến năm 1362 thì đổi thành Thái Y viện.
Trong truyện có tham khảo tư liệu ở bài viết Thăng long thời Trần.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét